Hôm nay là ngày đầu tiên người ấy đi làm trở lại sau 8 tháng bị “bó tay” vì Covid-19.
Một mình ở xứ người và trải qua ngần ấy thời gian bị hạn chế mọi mặt quả là khó khăn vô cùng, không chỉ ở khía cạnh tài chính mà còn là vấn đề về tâm lý.
Dù mình vẫn thường xuyên động viên và trấn an bằng câu nói “Anh luôn có cảm giác hành trình của em không thể kết thúc ở đây được. Cố lên! Biết đâu 2-3 tuần nữa sẽ khác!”.
Sự động viên này được lập đi lập lại trong hơn nửa năm khiến mình đôi khi nói ra cũng tự cảm thấy có lỗi sao đó. Vì cuối cùng người phải đối mặt với tất cả những vấn đề tâm lý bên trong là người ta, chứ không phải là mình. Mình không làm thay chuyện đó được, cũng chẳng thể san sẻ suy nghĩ đó bớt sang cho mình để người ta nhẹ đầu.
Gần đây, khi thấy mọi thứ không khả quan lắm, mình đã nói “Em muốn về thì về nha, em mạnh mẽ đủ rồi, không cần phải cố gắng thêm nữa. Về đây có tui, có nhà, có mọi người, không phải lủi thủi một mình!”. Khi nói ra câu đó, mình vừa vui vừa buồn. Vui vì tất nhiên sắp được gặp nhau sau 9 tháng xa nhau (khoảng thời gian lâu nhất hai đứa xa nhau từ lúc quen nhau tới giờ), buồn vì trong thâm tâm mình, mình không muốn người ta trở về với tâm thế như vậy.
Cuối cùng may mắn cũng đã mỉm cười với người, một món quà tặng sau một khoảng thời gian bền chí và kiên cường.
Lúc vừa phỏng vấn xong, người ta gọi video call cho mình để báo mình biết. Hai đứa vui vô cùng, lâu rồi mình mới vui đến vậy, mình vui 10 chắc người ta vui 11.
Sau đó thì người ta bảo để gọi điện báo cho mẹ.
Hoá ra mình là người đầu tiên.
Khi nào mình còn là người đầu tiên để được chia sẻ niềm vui, nỗi buồn thì nghĩa là tình cảm vẫn còn đó.
Một thứ tình cảm đặc biệt - có thể là tình yêu hoặc cũng có thể hơn là tình yêu.
Sau gần 7 năm rưỡi quen nhau, mình vẫn còn là một người bạn song hành, chia sẻ và ủng hộ người ta vô điều kiện. Miễn là điều đó tốt cho sự phát triển bản thân của người ta. Mình muốn thấy người mình yêu được phát triển và mình sẽ cảm thấy tự hào khi mình là một phần quan trọng trong hành trình đó.
May mắn thay, mình cảm nhận được rằng người ta cũng trân trọng mình vì điều đó.
“Giàu đổi bạn, sang đổi vợ”
“Môi trường sống mới, con người sẽ thay đổi!”.
“Đẹp hơn, tươi hơn thì dễ mất lắm!”.
Những câu như thế mình nghe rất nhiều, vui có, nghiêm túc cũng có. Nhưng sự thật là mình không để tâm lắm những điều như thế!.
Không để tâm không phải là xem thường mà là những câu nói đó gần như là một điều bình thường trong cuộc sống. Nói cách khác, nó là sự thật.
Và khi đối mặt với sự thật, chúng ta không nên đặt cảm xúc vào mà nên chấp nhận nó. Thế thôi!
Điều chúng ta cần quan tâm hơn là nếu điều đó xảy ra, chúng ta sẽ đối mặt với nó thế nào?
Người yêu nhiều hơn chắc chắn sẽ đau khổ hơn.
Người “cho” nhiều hơn chắc chắn sẽ tổn thương hơn.
Nhưng hành trình tiếp theo của mỗi người sau đó thế nào thì không ai dám chắc được.
Mình đã từng chứng kiến nhiều lần, những người bị tổn thương nhiều hơn đoạn đường sau bỗng nhiên bình yên và thậm chí tươi sáng hơn. Trong nỗi đau tột cùng, người ta nhìn thấy sức mạnh nội tại, người ta tin vào hy vọng và quan trọng nhất là hiểu được ý nghĩa của tình yêu - yêu bản thân, yêu cuộc sống, và tất nhiên là cả tình yêu lứa đôi.
Người còn lại có khi phải loay hoay cả một thời gian dài vì đã quen với việc “nhận” nhiều hơn “cho”. Những điều nho nhỏ mỗi ngày mà mình đã từng có, hoá ra không phải ai cũng “cho” như vậy. Hoá ra chỉ những ai yêu thương bạn chân thành mới làm như thế.
Nên thôi, việc của mình là cứ yêu thương bằng cả tấm lòng, để tổn thương dù có sâu đậm thế nào thì mình cũng biết chắc rằng - trong khoảng tối đó mình sẽ học được nhiều hơn, sau khoảng tối đó mình sẽ trở thành một người tốt hơn. Đó chẳng phải là ý nghĩa của cuộc sống.
Thế nên, chuyện ai yêu ai nhiều hơn với mình không quan trọng.
Chuyện tình yêu hợp tan thật ra là một lẽ thường tình.
Nhưng có hai điều quan trọng mà mình luôn tâm niệm:
1. Mình sẽ là ai trong tình yêu?
2. Mình sẽ là một người thế nào sau một cuộc tình?
Phần lớn chúng ta đều không dành đủ thời gian cho câu số 1 và gần như lãng quên đi câu số 2.
Hai suy nghĩ đó như một lời nhắc nhỏ giúp chân mình chạm mặt đất.
Hôm nay là ngày đầu tiên người ta đi làm trở lại sau 9 tháng.
Chúng ta đã cùng nhau đi được một quãng dường dài.
Một nỗ lực rất lớn của hai đứa mình.
Em đã chọn ở lại và tiếp tục cố gắng.
Anh đã chọn động viên em hãy tiếp tục cố gắng.
Chúng ta đã cùng nhau chọn một mục tiêu duy nhất.
Sự cố gắng.
Cố gắng vượt qua những cảm giác tiêu cực bên trong.
Cố gắng vượt qua những khoảnh khắc cảm xúc yếu mềm.
Cố gắng nghĩ về nhau.
Cố gắng giữ niềm tin dựa trên những giá trị sống của mình.
Cố gắng vì nhau.
Và vì sự cố gắng đó.
Chúng ta đã cùng nhau đi một quãng đường dài.
Sự cố gắng dẫn dắt chúng ta đi.
Và biết đâu, một khoảng thời gian sau khi nhìn lại.
Người ta sẽ nói với mình rằng:
“Chúng ta đã cùng nhau đi một quãng đường dài.”
Một buổi chiều Melbourne 11.11.2019
Credit:
Bài viết của Duy Tran: https://www.facebook.com/jonathannguyen149
Comentários