Cuộc sống bây giờ cái ảo dễ được tôn vinh, cái thật thỉnh thoảng được ngoi lên nhưng cũng nhanh chóng bị cái ảo đè bẹp.
Cuộc sống bây giờ tiền bạc, địa vị, danh vọng dễ dàng khiến người ta đánh đổi tất cả.
Cuộc sống bây giờ mọi thứ đều nhanh và cao, duy chỉ có sự tự chủ của con người là không theo kịp.
Mà thật ra có phải chỉ cuộc sống bây giờ mới thế, có khi ngày xưa cũng vậy, chỉ là không có mạng xã hội nên phạm vi cuộc sống cũng nhỏ hẹp hơn.
Nhưng thôi, phải có những điều như thế thì mới thấy sự tử tế mới đáng trân quý thế nào.
Nhân - Lễ - Nghĩa - Trí - Tín ít còn nghe người trẻ nhắc đến như cách mà ông bà hồi xưa hay dạy bảo.
Năm chữ đó, tưởng dễ mà khó, nghĩ khó mà dễ.
Vậy nên khi đại dịch đi qua, không mong gì hơn, chỉ mong mọi người sẽ trân quý cuộc sống hơn. Mấy điều nho nhỏ mỗi ngày, những thứ mà chúng ta mặc nhiên sẽ có, mặc nhiên hưởng thụ hoá ra quý giá vô cùng.
Rồi từ đó sẽ niềm vui hân hoan hơn, nỗi buồn cũng bớt kịch tính.
Thành hay bại cũng sẵn tâm mà đón nhận.
Và người ta sẽ nhìn thấy sự tử tế trong bài toán giữa được và mất, thấy ánh sáng trong nỗi đau, thấy những điểm dừng chân trên chặng đường đời, không nôn nao và không chùn bước, không tự mãn và không tự ti.
Năm nay chắc là năm mà không ai mong đợi mọi thứ sẽ diễn ra thế này! Nhưng tính ra chúng ta cũng học được nhiều đấy nhỉ, rất nhiều nữa là đằng khác - những bài học của cuộc đời, của mối tương quan giữa mình và cuộc sống. Những bài học mà chúng ta quá bận bịu để học thì giờ đây có thật nhiều thời gian để học và ngẫm nghĩ.
Đại dịch đi qua, chúng ta rồi sẽ SỐNG trở lại, tốt hơn, mạnh mẽ hơn.
Hy vọng là vậy!
Tác phẩm "The Bus" của Huey
Credit:
1. Bài viết của Duy Tran: https://www.facebook.com/jonathannguyen149
2. Tác phẩm "The Bus" của Huey: https://www.facebook.com/trunghieu.truongtran
Comments