top of page
Writer's pictureiamhere

CÂU CHUYỆN #7: "Giờ đây tôi đã thấy được an ủi phần nào. Nghĩa là... không hoàn toàn được an ủi"

Gỗ,


Em nghĩ điều giữ em lại với cuộc sống này là những người mình yêu thương. Em không hình dung được khi không có mình họ sẽ trông như nào, có thể tiếp tục cuộc sống một cách "bình thường" được nữa hay không. Dẫu biết rằng nỗi buồn hay mất mát rồi cũng sẽ qua đi, nhưng nó sẽ không nguôi ngoai hoàn toàn được. (Chợt nhớ đến một câu trong "Hoàng Tử Bé" - "Giờ đây tôi đã thấy được an ủi phần nào. Nghĩa là... không hoàn toàn được an ủi")


Tác phẩm "Nước Mắt" - Tears của Giangdraw.


******************


Hi Gỗ,


Khi đọc được những dòng chia sẻ của em, anh thấy được bên trong em chất chứa nhiều nỗi niềm. Dù rằng em đang sống vì những người mình yêu thương, nhưng tận bên trong anh nghĩ em rất muốn sống theo cách mình muốn, dù anh chưa thật sự biết đó là điều gì và bằng cách nào.


Nhưng việc mình cứ mãi sống vì người khác đôi khi cũng sẽ khiến em kiệt sức và dần mất đi niềm vui trong cuộc sống.

Tất cả những nỗi đau đều có thể được thời gian chữa lành nếu tận bên trong em vẫn tin rằng mình xứng đáng có được cuộc sống tốt đẹp hơn và không ngừng nỗ lực vì điều đó. Anh nói điều này không phải từ sách vở mà từ chính trải nghiệm bản thân mình. Anh cũng hay nói vui rằng, mình đã vượt qua được tuổi 17, 18 thì mình có thể vượt qua được tất cả. Khoảng thời gian đó có lẽ là quãng đời đen tối nhất của anh, và nó kéo dài đến tận 7-8 năm. Trong khoảng thời gian đó, anh học cách chấp nhận mất mát, làm bạn với nỗi đau, nhận thức được vết thương của mình rất lớn và không thể tự nhiên mà lành được trong một thời gian ngắn. Từng suy nghĩ đó, từng trải nghiệm đó mang đến cho anh từng tia sáng trong con đường hầm tối đen như mực. Nói thật lúc đó anh cũng không biết mình đi về đâu, tương lai mình sẽ thế nào, nhưng tận bên trong anh vẫn luôn có một niềm tin len lỏi - rồi mọi chuyện sẽ khác, mình sẽ vượt qua thôi! Và cứ thế anh đi, ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm. Ánh sáng ngày một sáng hơn và con đường đi cũng tươi đẹp hơn. Và sau một khoảng thời gian không ngắn, nhìn lại, anh thấy mình đã đi xa hơn mình nghĩ rất nhiều. Và anh thầm cảm ơn bản thân mình đã không bao giờ bỏ cuộc trước những khó khăn mất mát.


Anh biết cách lắng nghe, hiểu và yêu bản thân mình hơn từ trong thành quả lẫn trong nước mắt.

Giờ đây, khi ở tuổi 37, anh càng nhìn thấy được thật ra không chỉ mình anh như vậy, ngoài kia cũng có rất rất nhiều người như anh, không ngừng nỗ lực vì bản thân mình và vì những người mình yêu thương. Mình phải vui sống, khỏe mạnh, hạnh phúc thì mới có thể chia sẻ những điều đó cho người khác đúng không em?


Anh nghĩ em không cần được an ủi hoàn toàn, cũng không cần phải cảm thấy được nguôi ngoai, mà thay vào đó hãy làm bạn với những cảm xúc bên trong mình, hãy nhận thức nó một cách đầy đủ ở nhiều khía cạnh để loại trừ bớt những suy nghĩ tiêu cực bên trong, từ đó em sẽ nhìn thấy những ánh sáng của hy vọng và năng lượng của sự thay đổi tích cực. Và hãy luôn nhớ em không đơn độc, ngoài kia vẫn có hàng triệu người, bằng 1 cách nào đó, đang đi trên cùng một hành trình với em - một hành trình mà anh cũng đã từng đi qua - không dễ dàng nhưng cũng thật xứng đáng.


Chúc em sẽ sớm tìm thấy được những tia sáng của riêng mình nhé!


Thân mến,


iamhere,



1. Tên nhân vật đã được thay đổi.


2. Nội dung chia sẻ đã được sự cho phép.


3. . Chia sẻ câu chuyện của bạn với iamhere: https://www.imheretolisten.com/gocchiase



Related Posts

See All

Comments


bottom of page