Tối qua sau khi uống một vài ly sparkling, mình đã nghe nhạc của Robyn - một người nghệ sỹ mà mình dành rất nhiều sự yêu mến. Âm nhạc của cô là sự kết hợp giữa những nhịp điệu sôi động và ca từ giản dị nhưng đi thẳng vào tim. Một kiểu nỗi buồn không bi quan, dù có điều gì không vui tìm đến trong cuộc đời thì hãy đón nhận nó, đừng ủ dột, đừng bi lụy, một chút cay nghiệt, than thở với cuộc đời cũng được, nhưng hãy chuyển động, hãy giải toả, hãy buông bỏ, hãy bước tới.
Tối qua mình đã nhảy thật nhiều vào lúc gần giữa đêm, nhảy theo kiểu một mình, nhảy theo kiểu tự do, nhảy cùng âm nhạc của Robyn, nhảy cùng với vui buồn của cuộc sống - đúng nghĩa “Dancing On My Own”. Và sau hơn 30 phút như vậy, mình thấy thoải mái vô cùng, kiểu bên trong mình có một nguồn năng lượng mới và tối qua mình đã ngủ thật ngon. Hình như lâu rồi mình mới thả lỏng cơ thể một cách tự do như thế. Một cách để quay trở lại “My Own”.
Hoá ra bên trong mình - cái “my own” đó, có nhiều thứ mình dễ bỏ quên, như mình đã từng nhảy rất vui và chả phải suy nghĩ gì nhiều. Còn nhớ hồi còn cấp 2, khi nhạc nước ngoài bắt đầu vào Việt Nam thông qua chương trình MTV Hit List trên VTV3 và Giai Điệu Bốn Phương trên HTV7. Lúc đó mình đã nhảy theo Baby One More Time, Waiting For Tonight, Genie In The Bottle và còn nhiều nhiều những bài hát yêu thích khác. Hàng xóm nhìn vào có người cười nhiều, từ người lớn đến con nít, không hiểu thằng Tí nó bị gì. Lúc đó cũng là thời điểm bệnh trở nặng nhất nhưng khi với âm nhạc sao thấy nó như một người khác. Thì đúng là vậy, âm nhạc là thứ duy nhất để nó giải trí, ngoài ra không có gì khác. Cũng có vài người nói ra nói vào rằng thằng Tí chắc là xăng pha nhớt, là hifi, là bê đê, là bóng lãi cái. Nhưng Mẹ chưa bao giờ đề cập chuyện này với mình, Mẹ chỉ dặn là “mày đừng nhảy nhiều quá rồi lại mệt, vào bệnh viện nha con!”. Giờ mình nghĩ chắc khi thấy mình nhảy nhót như vậy, Mẹ vừa vui vừa lo - vui vì thấy ít ra con mình nó cũng có một cái gì đó giải trí và có những lúc nhìn nó trông khoẻ mạnh và nhiều năng lượng, cái lo duy nhất chắc chỉ là sức khoẻ, chứ cũng không nghĩ đến chuyện khi trưởng thành con mình giới tính nó là gì, hoặc nếu có nghĩ thoáng qua thì chuyện đó quá nhỏ so với cái mong ước con mình nó khoẻ mạnh. Thành ra khi tối qua tự do thả mình theo âm nhạc, tự nhiên mình nhớ đến hồi nhỏ. Mấy cái điều nho nhỏ hồi nhỏ hoá ra mang đến cho mình nhiều thứ khi trưởng thành, những thứ mà cần phải lớn ở một mức nào đó thì mới có thể nhìn thấy nó.
Cuộc sống kỳ diệu ở chỗ đó. Những bài học cứ thế đan xen giữa quá khứ và hiện tại. Có bài học dễ chịu, có bài học thì nặng lòng và rất cần sự can đảm để nhìn thấy nó. Người sợ nhìn lại quá khứ sẽ cố gắng tập trung vào hiện tại và nghĩ đến tương lai. Người chán nản với hiện tại thì sẽ nghĩ về quá khứ hay nghĩ đến tương lại để thêm hy vọng. Còn người sống ở tương lai thì sẽ bảo “nhìn lại quá khứ chứ đừng sống với nó, sống ở hiện tại và đừng nghĩ quá nhiều về tương lai vì tương lai có khi khác xa với những gì mình đang nghĩ.” Nhưng cái khó nằm ở chỗ “đừng nghĩ” vì một trong những bản năng của con người là lo lắng cho những điều không hay có thể sẽ xảy ra ở tương lai và lấy tương lai làm hy vọng, làm động lực sống.
“Đừng nghĩ về tương lai” có khi sẽ khiến cho người ta không muốn sống hết lòng cho hiện tại.
Hơn 7 tỉ người trên thế giới, trong đó có mình, cách đây hai năm không bao giờ nghĩ thế giới và bản thân phải trải nghiệm và chứng kiến những gì đang diễn ra. Nếu biết trước, có thể 2019 người ta đã sống rất khác. Và từ cái sự sống rất khác đó, biết đâu thế giới năm 2020 và 2021 sẽ khác theo. Bản thân mình rất tò mò muốn biết rằng, nếu loài người có thể quay ngược thời gian, họ sẽ làm gì vào năm 2019?.
Riêng mình, mình sẽ nhảy nhót với bản thân mình nhiều hơn - Dancing On My Own. Vì những lúc như thế, mình sẽ nhớ lại hồi nhỏ, mình đã từng nhảy nhót với tất cả sự thoải mái, hồn nhiên - cái niềm vui do tự mình tạo ra trong khoảng thời gian khó khăn nhất. Mình đã từng như thế và hãy nên trân quý điều đó. Vì đó cũng là một điều kỳ diệu của cuộc sống, phải không!
#mentalhealth #lifejourney #lifelessons #lifechallenges #socialdepression #anxiety #socialdistancing #Saigon #Covid19 #dancingonmyown #Robyn #iamhere
Credit: Hình vẽ của Tô Bảo Ân cho dự án ""Miễn mày hạnh phúc là mẹ vui!"": https://www.facebook.com/bi.tnakk.5
https://bit.ly/3blWPMc
Comments