Mình tin rằng, bất kỳ một mối quan hệ nào, cũng phải ít nhất một hai lần đối mặt với một cơn bão lớn.
Đó là điều cần thiết.
Để người ta thôi ngủ quên trong cái suy nghĩ tình yêu là sẽ đẹp mãi.
Để người ta không nhầm lẫn giữa một cuộc đời phẳng lặng với một cuộc sống hạnh phúc.
Để người ta phải chuyển mình theo thời thế, học cách đương đầu, học cách vấp ngã, học cách nhận mình sai, học cách tự băng bó vết thương, học cách yêu thương một ai đó như họ mong đợi...và cả học cách để buông bỏ.
Nhờ đó mà người ta trưởng thành.
Khi cơn bão đi qua,
Người ta liệu sẽ nắm tay nhau chặt hơn, sợ sẽ mất nhau thêm lần nữa.
Hay sẽ vẫn chạm tay nhau, như một thói quen.
Người ta liệu sẽ lạc mất nhau, rồi đợi chờ thấy dáng người xưa.
Hay sẽ buông tay nhau, mỗi người một hướng.
Người ta liệu sẽ lặng lẽ vùi mình vào một góc tối để cảm thấy sự an toàn.
Hay người ta sẽ thả mình vào vòng xoay lẩn quẩn của đến và đi.
Hồi mới quen, mới yêu, mới thương, mới cưới, phần lớn người ta hứa hẹn nhau đủ điều như một cách để xây dựng lòng tin cho người kia, ít ai dành thời gian nói về việc khi gặp khó khăn, khi sóng gió ập đến, anh sẽ là người thế nào, em sẽ là người ra sao. Có thể người ta không quen nói dối hoặc cũng có thể người ta không muốn đối diện với chính khoảng tối bên trong.
Một lẽ tự nhiên, người ta ngại thử thách và sợ tổn thương nhưng đó lại là thứ nằm ngoài sự kiểm soát của bản thân.
Chúng ta yêu nhau vào những ngày sóng yên biển lặng nhưng rồi có tự tin nắm tay nhau để đi qua những ngày giông bão?
Tự tin nắm tay và động viên nhau rằng: "Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua điều này!".
Không có chữ yêu nào trong câu nói đó, nhưng đó mới gọi là yêu.
Bạn đã đi qua cơn bão đó như thế nào?
Và giờ,
Bạn ra sao?
Credit:
Bài viết của Duy Tran: https://www.facebook.com/jonathannguyen149
https://bit.ly/3blWPMc
Comments