top of page
Writer's pictureiamhere

HỒN TA LÀ MỘT MẢNH VƯỜN HOA LÁ

Sáng hôm qua bông sen thứ hai đã nở, thơm thoang thoảng khoảng sân vườn. Cành hoa lần này vươn cao hơn, hoa to hơn, cánh nở đẹp hơn.

Sáng hôm qua mình cũng tuốt lá cây mai tứ quý. Cây cũng vừa thôi nhưng cũng mất khoảng hơn 30 phút để hoàn thành công việc. Trong lúc đứng tuốt lá cây thì mình ngửi thấy mùi thơm của hoa sen giữa cái khí trời nắng dịu, gió man mát của những ngày đầu xuân. Rồi tự nhiên ở đâu có một đàn chim chao lượn ngay trước ban công nha, chúng bay qua lại chắc cũng cỡ gần 30 giây. Mình ngạc nhiên vì mỗi sáng tưới cây thì chưa bao giờ thấy cảnh này, đây là lần đầu tiên.



Ngay khi ngồi viết lại những dòng này thì trong đầu mình vẫn hiện rõ hình ảnh và cảm giác của ngày hôm qua. Cảm xúc mà tất cả các giác quan của mình được kích thích - tay chạm lá cây, mũi thấy hương hoa, mắt thấy đàn chim, da thịt cảm nhận ánh nắng và cả những cơn gió mắt. Tự nhiên mình cảm nhận được bên trong có một nguồn năng lượng đang luân chuyển, khoan khoái vô cùng. Và cái nguồn năng lượng đó giúp mình giữ được tâm trạng thoải mái, dễ chịu trong cả một ngày.

Hoá ra “Hồn ta là một mảnh vườn hoa lá, Rất đậm hương và rộn tiếng chim”

Hai câu thơ quen thuộc của nhà thơ Tố Hữu hiện lên trong đầu. Và đây là lần đầu tiên trong gần 35 năm cuộc đời, mình cảm nhận hai câu thơ này một cách trọn vẹn nhất.

Không biết chú bọ này giờ bay đi đâu ta?


Thế rồi không hiểu sao, mình lại nhớ đến bài “Qua Đèo Ngang” của Bà Huyện Thanh Quan.


“Bước tới đèo Ngang bóng xế tà,

Cỏ cây chen đá, lá chen hoa.

Lom khom dưới núi tiều vài chú,

Lác đác bên sông rợ mấy nhà.

Nhớ nước, đau lòng con cuốc cuốc,

Thương nhà, mỏi miệng cái da da.

Dừng chân đứng lại: trời, non, nước,

Một mảnh tình riêng, ta với ta.”


Mình đọc trọn vẹn bài thơ, và tâm trí mình một lần nữa vẽ lên những khung cảnh hữu tình mà bà đã vẽ ra bằng thủ pháp tài tình của mình.


Hay thế nhỉ!


Hoá ra phải chạm đến cột mốc của cuộc đời, mình sẽ cảm nhận mọi thứ theo cách khác.

Buổi sáng hôm qua khiến mình dành thêm một chút để nghĩ thêm về cuộc đời, về bản thân mình vì thật ra ngày nào mình cũng dành thời gian để nghĩ, nhưng hôm nay mọi thứ đang diễn ra như những bài thơ, thế nên tự nhiên mình để suy nghĩ cứ tự nhiên tuôn trào cùng với mọi thứ đang diễn ra xung quanh.

Hoá ra cây cối, hoa lá, khí trời, đàn chim có một chức năng mà bản thân con người không bao giờ có được - khả năng dẫn dắt tâm hồn một con người trở về đúng với bản chất và bản ngã của chính mình giữa những tiếng nói ồn ào ngoài kia.

Cuối cùng thì trong khoảnh khắc này, kéo dài cỡ độ hơn 30 phút, mình thấy được sống, một cuộc sống ý nghĩa khi thấy hoa nở, chim bay, nắng đẹp, trời mát và cả niềm hy vọng rằng cây mai tứ quý sẽ ra hoa vào những ngày cận Tết.


Hồi còn ở chung với gia đình, mình chưa từng nghĩ mình là người có khả năng chăm sóc cây. Nhưng từ khi ra riêng, cây cối giúp cho mình nhìn ra một điều mới ở bản thân - hoá ra mình cũng chăm cây được, chưa phải là giỏi giang gì đâu, nhưng ít ra các cây đều vẫn sống và phát triển.

Cách đây khoảng gần 1 tháng, chậu cẩm tú mai của mình có dấu hiệu không khoẻ, cây ngưng ra bông và lá bị héo úa nhiều. Khi nhận ra mấy dấu hiệu đó, mình cũng đã thay đổi cách chăm sóc với hy vọng cây sẽ sống. Thế nhưng vẫn không có gì tiến triển. Mình đã từng có suy nghĩ phải thay một cây mới. Nhưng không hiểu sao, những ngày quyết định sẽ đổi cây, mình vẫn nghĩ thầm trong lòng rằng - Thôi cố thêm lần nữa, thôi cố thêm hôm nay, biết đâu! Mỗi ngày đều như thế và rồi mình quên luôn cả ý định sẽ thay cây và quyết tâm phải chăm cho đến khi cành cây cuối cùng héo úa mình mới bỏ cuộc.

Vậy là điều kỳ diệu đã xảy ra. Cây bắt đầu trổ cành mới, lá mới và hoa đã trở lại.


Là vì mình đã không bỏ cuộc hay cây cũng muốn cố gắng cùng mình? Hoặc có thể lả cả hai.


Hồi tuần rồi nhỏ bạn qua chơi, cũng nói đến chơi, nó thấy hai cây Hồng Loan Mai của mình vẫn còn sống và nói là cây cũng nó đã ra đi lâu rồi.


Mình bảo bí quyết là trò chuyện với cây mỗi ngày. Mỗi lần chăm sóc cây mình đều trò chuyện bằng suy nghĩ với cây - rằng chúng ta hãy cùng nhau sống thật khoẻ và mạnh mẽ nhé. Cái tâm tình đó mình gửi gắm trong lúc tưới cây, xịt lá, cắt lá già. hay trừ rệp trắng. Vì mình biết được rằng khu vườn cần được chăm sóc bằng tình cảm. Khu vườn giúp tâm hồn của chúng ta trở thành một mảnh vườn hoa lá, chứ không phải đơn giản là nhiệm vụ của chúng ta là giữ cho cây được sống.


Đã bao giờ chúng ta dành thời gian xem cái khu vườn bên trong tâm hồn mình thế nào chưa?

Ở đó chồi non có mọc, hoa có nở, lá có xanh, chim chóc có chao lượn không?


Chúng ta mỗi ngày đều vật lộn với nhiều thứ, chìm đắm với nhiều thứ và nếu tâm hồn mỗi người không có một mảnh vườn hoa lá, thì chúng ta sẽ còn lại gì, sống vì điều chi?

Như hôm nay là một ngày bận rộn, mình cũng đã có nhiều suy nghĩ, trăn trở và một vài những lo toan bất chợt. Về đến nhà mình chỉ muốn nằm dài ra và chả muốn làm gì. Thế nhưng khi vừa mở cửa nhà, nhìn ra ban công, thấy dáng hoa sen vẫn lừng lững, mình đặt chiếc ba lô và nhiều thứ lỉnh khỉnh khác, tháo giày, rửa mặt, thay đồ và ra ngoài sân, mình ngắm sen và đưa mũi vào gần để đón lấy mùi thơm thoang thoảng.


Sen vẫn còn thơm và mình sẽ ổn.

Chắc chắn là như thế.

Sài Gòn, ngày 21 tháng 01 năm 2021


  • Credit:

Bài viết của Duy Tran: https://www.facebook.com/jonathannguyen149

https://bit.ly/3blWPMc

578 views0 comments

Related Posts

See All

Comments


bottom of page