Chào anh,
Em xin giới thiệu e là 1 bạn follow anh từ 3 năm có lẻ. Cũng vô tình em xem kĩ lại blog a nên mới biết anh có góc sharing này dành cho những người có những trăn trở không biết nói cùng ai.
Bản thân e bây giờ cũng không biết bắt đầu từ đâu, bắt đầu vào những năm tháng các bạn cùng lớp ráo riết tìm chọn hướng đi cho mình thì với tâm lí lười học và thích nổi loạn em quyết định không ôn thi nữa để rớt Kiến Trúc và rẽ hướng sang học 1 trung tâm dạy vẽ truyện tranh. Vì em nghĩ dù sao từ nhỏ em đã có yêu thích vẽ vời và có follow 1 anh ngoài Hà Nội cũng bỏ đại học và sống freelance kiếm cũng ổn nên cho rằng như thế cũng ok..
Nhưng đời nào như mơ anh ạ, thật sự khi vào học em lại cảm thấy bế tắc vô cùng vì thực ra chương trình học của họ khá chắp vá và đầu ra không khá khẩm, tiền học phí 17tr/kì lại vô cùng đắt đỏ. Em stress 1 thời gian em quyết định nghỉ và về quê 1 thời gian. Sau đó ít tháng em lại quyết định chọn đi học thiết kế đồ họa.
Lại xách gói lên đường thì sau 2 năm em tốt nghiệp và cảm thấy ngành cũng ổn và cũng có nhu cầu. Trong lúc gần hết khóa em có đi làm cho 1 công ty để tiếp xúc công việc thực tế. Kể ra lúc đó em còn mới và thiếu kĩ năng nên để được đi làm tại đó cũng là cái may mắn. Nhưng trong thời gian tại đó em thấy công việc áp lực kinh khủng, đôi lúc 6h30 về nhà em ngủ tới 10h thức làm thêm vài options KV tới khuya. Rồi người chị đồng hành cùng em làm nội dung đôi lúc công việc không vừa lòng, phật ý chị chị cũng hay mắng, rồi thường xuyên bodyshaming em, chắc có lẽ là lí do lớn nhất sau 2 tháng thử việc em xin nghỉ dù lúc đó công việc đó có đãi ngộ không tồi và sếp em thật sự là người tốt.
Rồi sau thời gian chờ tìm việc mới nhà em có gọi về quê đi vì thấy nghỉ 1-2 tháng rồi chưa có việc mới. Em về nghỉ tết xong có được giới thiệu cho 1 công việc thiết kế ở quê. Từ lúc phỏng vấn cho đến hết thử việc em chỉ biết được quản lí qua Zalo và rồi công việc trầy trật không theo ý muốn, không ai hỗ trợ nên em bị cho thôi việc. Đó là hồi tháng 4 năm nay rồi anh
Bây giờ e vẫn đang ở quê trăn trở không biết lúc nào lên SG lại để tìm việc vì giờ em đã phải độc lập. Nói ra thấy xấu hổ nhưng bây giờ em còn chưa cầm được cái bằng thiết kế trên tay vì còn nợ môn, chỉ có được cái chứng chỉ Toeic cũng gọi là cao điểm so với mặt bằng. Em lại nghĩ về cái nhìn xã hội và nhà tuyển dụng đều không đánh giá cao các bạn không có bằng cấp rồi cho rằng mình thua kém người khác. Nhà em cũng làm ăn thất bại nên không khí trong nhà giờ không như xưa.
Bây giờ em cũng không biết mình phải và nên làm gì. Thấy mình vô cùng thất bại, đi làm phục vụ thì bị cho thôi việc, làm văn phòng cũng không xong, rồi học hành không tới đâu. Cảm giác mỗi tối nằm xuống em lại nghĩ phải chi lúc đó mình thế này thế kia, rồi lại cũng có làm được gì đâu. Anh có thể cho em lời khuyên được không?
Tác phẩm "Lonely" của Hoạ sỹ minh hoạ - Trần Huỳnh Phú Khánh
******************
Chào T.,
Trước tiên, anh rất cảm ơn em vì đã chia sẻ những nỗi niềm của mình một cách chân thành nhất. Anh biết rằng để viết ra được những dòng này thật là một điều không phải dễ dàng. Anh đã đọc rất kỹ những chia sẻ của em và suy nghĩ thật nhiều về cách trả lời để làm thế nào để em có thể nhìn nhận được vấn đề một cách toàn diện nhất ở nhiều góc độ khác nhau.
Anh có cơ hội tiếp xúc với khá nhiều bạn cùng trang lứa với em và phần lớn các em đều đối mặt với những điều tương tự. Câu chuyện của những người trẻ cứ lấy hoay không biết mình sẽ đi về đâu và sẽ trở thành người như thế nào? Thật ra ở tuổi 21, em và các bạn cũng như thế hệ trước của chúng anh đều phải trải qua những điều tương tự. Sự khác biệt có chăng, theo ý kiến chủ quan quan của anh, chính quyết tâm thay đổi cuộc sống của mình. Thế hệ 8X tụi anh, khi xã hội đang bước vào sự chuyển mình giữa cái cũ và cái mới - mọi thứ đều nằm ở sự lưng chừng, không quá thiếu thốn nhưng cũng không quá đầy đủ. Thứ duy nhất giúp tụi anh thay đổi cuộc sống của mình chính là sự quyết tâm đổi đời. Nếu em để ý, sẽ thấy rằng thế hệ của tụi anh ít ai nghĩ đến việc theo đuổi ước mơ của mình mà chỉ đơn giản là có được một công việc ổn định với một mức thu nhập tốt để cải thiện cuộc sống của bản thân và giúp đỡ cho gia đình. Bản thân anh cũng là một ví dụ cho điều này. Anh đã từng rất muốn thi vào trường Đại học Kiến Trúc để trở thành một nhà thiết kế nội thất hoặc nhà thiết kế thời trang, nhưng vì biến cố gia đình nên anh buộc phải lựa chọn một ngôi trường và một ngành học giúp mình có được khả năng kiếm việc dễ dàng nhất để trang trải cuộc sống lúc đó. Tuy nhiên, khi tốt nghiệp thì một cơ hội bất ngờ đã đến với anh - một lĩnh vực hoàn toàn mới mà anh không hề có một khái niệm gì về nó, đó chính là Digital Marketing. Hỏi anh rằng anh có thật sự đam mê hay không thì câu trả lời là không nhưng anh cảm nhận được rằng công việc này không chỉ nuôi sống mình mà còn mang đến cho mình những trải nghiệm và những kiến thức hay. Và bây giờ sau hơn 10 năm anh nhìn lại, anh đã thấy mình có một sự lựa chọn đúng đắn vì hành trình đó đã giúp anh trở thành anh của ngày hôm nay. Niềm đam mê về thời trang vẫn còn đó và giờ nó đã mở rộng ra thành niềm đam mê đối với mỹ thuật, kiến trúc và nội thất. Từ đâu mà anh khám phá ra được điều đó? Chính là từ thu nhập anh có được khi ở một vị trí tương đối tốt trong một tập đoàn truyền thông lớn. Thu nhập đó cho phép anh đi vài nơi trên thế giới, được tận mắt chứng kiến, nhìn ngắm những tác phẩm nghệ thuật, những công trình kiến trúc đẹp, những cảnh đẹp của tự nhiên. Tất cả những cái đó trở thành một phần rất quan trọng trong cuộc sống của anh hiện nay. Lý do anh chia sẻ câu chuyện này, nói đúng hơn là một hành trình trải nghiệm của bản thân từ những mất mát, đau thương, nỗ lực, quyết tâm, thành quả và khám phá năng lực của bản thân mình, để em có thể nhìn thấy rằng không phải cứ đi theo con đường mình muốn là sẽ thành công và định nghĩa thế nào là thành công, không phải cứ nhất định "phải làm điều A thì tôi mới cảm thấy hạnh phúc!". Hành trình số phận của mỗi người khác nhau, có người đi đường thẳng, có người đi đường vòng, có người đi đường thẳng xong phải rẽ trái hoặc rẽ phải, rồi sau đó mới quay trở về đường thẳng. Và dù cho là trên con đường nào đi nữa, miễn rằng em đặt hết tâm huyết của mình vào và tin rằng mình phải làm tốt sự lựa chọn đó (cho dù không phải là điều em thích nhất) một cách tự nhiên em sẽ thấy được sự phát triển của bản thân. Và khi em nhìn thấy sự phát triển của bản thân, sự tự tin trong em sẽ lớn dần và từ đó em sẽ mạnh dạn hơn trong việc khám phá bản thân mình ở những góc độ khác. Hãy nhớ một điều rằng, em còn rất trẻ và tuổi trẻ thì cần thật nhiều trải nghiệm để trưởng thành và để thấu hiểu bản thân mình. Những thử thách đến từ sớm sẽ giúp em vững vàng về sau, Đó là điều anh có thể chắc chắn với em. Vì anh cũng đã chứng kiến nhiều người - tuổi trẻ có một cuộc sống bằng phẳng, có thể nói là thuận lợi vô cùng, nhưng khi vào độ tuổi 30 thì những sóng gió cuộc đời ập tới, họ choáng váng, suy sụp và loay hoay Không biết phải giải quyết thế nào. Cảm giác đó chắc chắn sẽ mệt mỏi hơn rất nhiều so với bản thân khi còn trẻ. Tất cả những điều không may mắn đến với em ở giai đoạn đầu, thật ra đó chính là một món quà mà cuộc sống muốn mang đến với em. Món quà đó chính là những kinh nghiệm quý báu để em có thể nhìn ra được cái gì là đúng, cái gì là chưa đúng cho hành trình tiếp theo. Cái đúng thì mình sẽ phát huy thế nào, cái chưa đúng thì mình sẽ sửa ra sao. Quay lại câu chuyện về thế hệ, anh biết rằng thế hệ Gen Z của tụi em, dù rằng cuộc sống vật chất rất đầy đủ so với các thế hệ trước, nhưng những áp lực về tinh thần từ vô hình đến hữu hình cũng rất lớn, thậm chí là khắc nghiệt hơn so với thế hệ của tụi anh. Những câu chuyện về theo đuổi ước mơ, truyền cảm hứng, tự tin là chính mình, sự so sánh vô thức từ những hiệu ứng trên mạng xã hội, những giá trị ảo - tất cả những cái đó đều là con dao hai lưỡi đối với người trẻ chưa nhiều trải nghiệm trong cuộc sống nhưng quá nhiều những suy tính về tương lai. Lời khuyên lớn nhất và cũng là duy nhất anh dành cho em là hãy quay trở lại với bản thân mình - xác định rõ ràng đâu là thứ mình có thể làm tốt, có thể mang lại đến thu nhập cho mình, đâu thật sự là đam mê của mình. Mình sẽ bắt đầu thấy cái nào trước và khi đã bắt đầu thì hãy dành hết tâm huyết của mình để làm đó tới nơi tới chốn, để xem rằng bản thân mình khi cố gắng hết sức vì một điều gì đó thì kết quả sẽ như thế nào và nó sẽ dẫn mình đến những cơ hội mới ra sao. Cuộc đời thật sự có những điều bất ngờ, mà anh hay nói vui là phép màu của cuộc sống. Phép màu sẽ xảy ra vào lúc mà em không bao giờ ngờ tới - đó chính là lúc cuộc sống thấy em đã thật sự cố gắng với một tinh thần lạc quan và chủ động nhất - khi đó món quà sẽ tự tìm tới. Phép màu đã xảy ra với anh và anh tin rằng phép màu cũng sẽ tìm đến em. Tìm được sự cân bằng của tuổi trẻ là điều không thể và thật sự với anh là không cần thiết. Tuổi trẻ, với anh, quan trọng nhất là sự quyết liệt bản thân mình, những kinh nghiệm và bài học có được từ những quyết định đúng và sai và từ đó em có thể thấu hiểu bản thân mình tốt hơn. Chính sự thấu hiểu bản thân sẽ là cái giúp em tìm thấy sự cân bằng khi em ở độ tuổi 30 hay 40. Sự cân bằng đến sớm hay muộn còn tuỳ thuộc em chăm chỉ và nhớ lấy những bài học đó thế nào. Anh hy vọng rằng, những chia sẻ này của mình sẽ là một lời động viên nhỏ nhỏ, tiếp thêm động lực cho em để em có thể tự tin hơn, quyết tâm hơn với bất kỳ sự lựa chọn là của mình trong thời gian sắp tới. Hãy cập nhật cho anh biết khi em có những sự thay đổi tích cực nhé! Mong sớm nhận được hồi âm của em và chúc em một buổi tối vui vẻ! iamhere,
Credit:
1. Hồi âm của iamhere: https://www.imheretolisten.com/gocchiase
2. Tác phẩm "Lonely" của Tran Huynh Phu Khanh: https://www.facebook.com/khanh.tran.50/
Ghi chú:
1. Tên nhân vật đã được thay đổi.
2. Nội dung chia sẻ đã được sự cho phép.
https://bit.ly/3blWPMc
Comments