top of page
Writer's pictureiamhere

MMHPLMV: ĐIỆU NHẢY TRÊN ĐÔI BÀN CHÂN ẤY

"Tham khảo Lời Ngỏ của "Miễn Mày Hạnh Phúc Là Mẹ Vui!" (MMHPLMV)"


Ngày của Mẹ bắt đầu bằng ký ức vào một buổi tối đầu xuân, có một thằng con trai 17 tuổi đặt đôi chân của mình lên đôi chân mẹ, hai mẹ con đong đưa theo giai điệu một bài hát của cô Ngọc Lan. Mẹ nói:

-Thằng này hôm nay bị gì vậy?

- Dạ đâu có gì, tự nhiên muốn như hồi con nít vậy đó!

Trong cái khoảnh khắc đó, nó nhận ra rằng người phụ nữ mà nó đang đứng trên đôi chân đó, là người phụ nữ mạnh mẽ nhất và kiên cường nhất mà nó từng biết.

Như người mẹ mà mình vô tình nhìn thấy trên đường Võ Văn Kiệt trong một buổi trưa hè oi ả, người mẹ đó đẩy chiếc xe ba gác với vài thùng giấy bỏ bên trong được xếp ngăn nắp, vài chai nhựa đủ các nhãn hiệu mà người ta bỏ ven đường và một cô bé đen nhẻm, nhỏ xíu trong chiếc váy nhàu thùng thình. Vậy hai mẹ con cười đùa vui vẻ mặc cho cái nắng chang chang trên đầu. Giây phút đó mình đã chẳng dám dừng xe lại để chụp một tấm hình vì mình ngại hai mẹ con sẽ không còn tự nhiên nữa, chỉ kịp chạy chậm lại, ngoái đầu nhìn một hồi, thấy hạnh phúc sao đơn sơ quá!


Đường về nhà đã không còn bực bội vì nắng nóng, rồi cảm nhận được cái bóng mát của một bóng hình dù đã khuất xa hơn mười lăm năm nhưng vẫn chưa bao giờ phai nhạt, và điệu nhảy trên đôi bàn chân đêm đó, bỗng trở nên sinh động hơn bao giờ hết.



Hình vẽ của hoạ sỹ Tô Bảo Ân dành riêng cho MMHPLMV


Mình luôn nghĩ rằng, “Khi cuộc sống đã lấy đi của bạn điều gì, hẳn là muốn mang đến cho bạn một bài học quý giá, một cột mốc để thay đổi con người mình”.

Với mình đó là học cách độc lập trong suy nghĩ, chịu trách nhiệm với những quyết định của mình, học cách ngã, học cách tự đứng dậy, học cách lắng nghe và quan sát và học cách giữ cho mình một niềm tin rằng phải sống tốt để xứng đáng với những gì mình đang có. Những gì chưa đúng của ngày hôm nay, những gì chưa ổn của ngày hôm qua, sẽ được thay đổi vào ngày mai hoặc những ngày sau nữa, để sau một chặng đường đi qua, nhìn lại sau lưng sẽ nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt quen thuộc với nốt ruồi son thật duyên trên má:

‘Thằng con mình rồi cũng đã lớn!”


Một khoảnh khắc làm việc chung của hai anh em. Hình chụp bởi Dương Rkudo

  • Credit:

  1. Bài viết của tiger9: https://www.facebook.com/tiger9projects/

  2. Hình vẽ của Tô Bảo Ân: https://www.facebook.com/bi.tnakk.5

  3. Hình chụp hậu trường của Rkudo Studio: https://www.facebook.com/rkudophoto/


64 views0 comments

Related Posts

See All

Comments


bottom of page