top of page
Writer's pictureiamhere

MIỄN MÀY HẠNH PHÚC LÀ MẸ VUI: LỜI NGỎ

Updated: Jun 25, 2020

Tôi còn nhớ rất rõ lần đầu tiên tôi gặp Ân ở Starbucks President Place để gửi một món quà nho nhỏ mà một người bạn của Ân nhờ tôi mang về từ nơi xa. Cuộc trò chuyện bắt đầu bằng những câu hỏi xã giao như mọi người khi lần đầu tiên gặp mặt. Nhưng nhanh thôi, chúng tôi đã nhanh chóng tìm thấy những điểm chung. Điểm chung đầu tiên là trong tư duy về nghệ thuật, về mỹ thuật dù tôi là một người ngoại đạo, chỉ đơn giản là yêu thích cái đẹp, còn Ân thì là một hoạ sỹ học chuyên môn từ nước ngoài trở về. Điểm chung tiếp theo là về Mẹ. Và đó cũng là lý do vì sao tôi mời Ân tham gia vào dự án đầu tiên này, vì với tôi, Mẹ là người có sức ảnh hưởng lớn nhất trong việc tạo dựng nên tôi của ngày hôm nay.

Câu chuyện của Ân thật sự mang đến cho tôi rất nhiều cảm xúc và cả gợi mở cho những ý tưởng mới. Ân quyết định trở về Việt Nam để được ở bên cạnh Mẹ, quyết định đó là một điều không hề dễ dàng vì tất cả mọi người trong gia đình, kể cả mẹ đều nghĩ rằng cuộc sống bên đó sẽ tốt hơn cho Ân với nhiều cơ hội phát triển. Nhưng cuối cùng thì chỉ có Ân biết điều gì mới thật sự quan trọng với mình.

Ân nói “Em thà hối tiếc chứ không để mình hối hận!”.

Khoảnh khắc khi nghe em nói câu đó, tôi chợt lặng người vì thấm thía từng từ ngữ trong đó. Mình có hối tiếc và cả sự hối hận.

Thỉnh thoảng tôi vẫn hay đặt ra một câu hỏi:

“Nếu mẹ còn sống, thì tôi sẽ trở thành một người thế nào nhỉ? Có là tôi của ngày hôm nay không?”.


Một tác phẩm của Tô Bảo Ân dành tặng riêng cho "Miễn Mày Hạnh Phúc Là Mẹ Vui!"


Câu hỏi đó chắc chắn không có câu trả lời. Đó thật ra là ẩn ý cho cảm giác một chút tự hào về bản thân mình. Tôi chưa đạt được thành tựu gì to lớn cả, không giàu có, không tiếng tăm lẫy lừng, không là ông này bà nọ, nhưng tôi tự tin mình sống tử tế với bản thân, với người thân, bạn bè và cả với đời, đủ để Mẹ có thể an lòng mà bắt đầu cuộc sống mới tốt đẹp hơn ở đời sau.

Những ghi chú nho nhỏ của tôi về những kỷ niệm giữa hai mẹ con, những bài học cuộc sống mà mẹ gửi gắm qua trong lúc nói chuyện, có khi ngắn thôi nhưng càng lớn mình càng thấm, hay đôi khi chỉ là cảm xúc trỗi dậy khi bất chợt nghe và thấy một cái gì đó quá đỗi thân quen – con đường, bài hát, tấm hình, quán ăn, ngõ hẻm hay là mùi Tết năm xưa.

Mỗi khi như thế, thật khó để mà chia sẻ với ai, nên tôi chọn cách viết ra để như một cách để lưu giữ cảm xúc của mình. Vui có, buồn có, nhớ nhung có, khắc khoải có, hoang mang có, niềm tin có và hy vọng cũng có. Sau tất cả những cảm xúc đó, cái duy nhất đọng lại trong tâm trí của tôi luôn là một câu nói mà trong một giấc mơ, mẹ đã dặn:

“Miễn mày hạnh phúc là mẹ vui!”


Hình chụp hậu trường bởi Rkudo Studio


Hạnh phúc - bước sang tuổi 34, tôi dần dà hiểu ra được hạnh phúc không phải là cái đích đến của cuộc đời hay mục tiêu của cuộc sống:


Hạnh phúc là cảm xúc nội tại bên trong của mỗi người trước một điều gì đó.


Hạnh phúc khi yêu và được yêu.


Hạnh phúc khi được làm điều mình thích.


Hạnh phúc khi nhận ra mình đã vững vàng hơn, trưởng thành hơn sau những bão táp của cuộc đời.


Hạnh phúc khi những thấy những điều đẹp đẽ vẫn diễn ra hằng ngày trong cuộc sống, giữa những rối ren, giả tạo, thị phi nhốn nháo mỗi ngày.


Hạnh phúc khi chạy xe trên đường giữa khí trời lạnh lành của một đêm Sài Gòn, nghe một bài hát mình yêu thích và nhớ về một người ở nơi xa.


Hạnh phúc là khi thấy mình và những người thân thương khoẻ mạnh, vẫn có thể gặp nhau mỗi ngày, ý ới đó đây.


Hạnh phúc là sự an nhiên trong tâm hồn.

Gần 17 năm trời, mới ngộ ra được ngần ấy thứ kể từ ngày Mẹ ra đi. Thời gian ấy là cả một hành trình, nói ngắn không ngắn, bảo dài cũng không dài, nhưng đủ để một người làm quen với mất mát và tìm thấy niềm vui sống mỗi ngày. Tôi muốn chia sẻ những câu chuyện này đến những người con và cả những người mẹ, để cả hai có thể hiểu nhau hơn, yêu thương nhau hơn và để không luôn mặc nhiên rằng “người kia sẽ ở bên cạnh mình mãi!”.

Ai cũng biết cuộc đời này là vô thường, người ở, người đi có khi chỉ trong vài khoảnh khắc. Lúc đó giọt nước mắt nào cũng trở nên muộn màng, chỉ còn lại sự hối hận vì đã không giúp nhau cảm nhận và thấu hiểu được “Hạnh phúc là gì?”.



Chữ viết tay của tác giả Tiger9


Các nội dung tiếp theo của "Miễn Mày Hạnh Phúc Là Mẹ Vui!" - MMHPLMV sẽ được cập nhật trong thời gian sớm nhất! Mời mọi người đón đọc! Thân ái,



  • Credit:

  1. Bài viết của tiger9: https://www.facebook.com/tiger9projects/

  2. Tác phẩm “You and I and The boat I drive” của Tô Bảo Ân: https://www.facebook.com/bi.tnakk.5

  3. Hình chụp hậu trường của Rkudo Studio: https://www.facebook.com/rkudophoto/


82 views0 comments

Related Posts

See All

Comments


bottom of page