top of page
Writer's pictureiamhere

17 NĂM VÀ NHỮNG NGÃ RẼ CUỘC ĐỜI

Updated: Apr 25, 2020

Hôm nay là giỗ thứ 17 của Mẹ.


Hồi 17 tuổi, mẹ mất - một sự ra đi đột ngột, nhanh như vài cái chớp mắt.


Hồi đó đang đi học vẽ ở đại học Kiến Trúc, tính thi vô khoa Mỹ Thuật Công Nghiệp ngành thiết kế thời trang hay nội thất, mà mẹ mất nên bỏ ngang, bị nghe nói học mấy ngành đó tốn tiền lắm mà ra trường cũng không dễ có việc, nên thôi. Vậy nên chọn trường nào mà ra trường dễ có việc nhất, chứ không đâu ai lo. Cuối cùng chọn Ngoại Thương vì nghe đồn là ra dễ có việc làm. Cả lớp chỉ có mỗi mình thi vô đó, tính ra cũng hơi liều.

Liều hơn nữa là khi thi xong Ngoại Thương ban A thì nghĩ mình đậu, nên bỏ luôn không thi Báo Chí của trường đại học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn. Bỏ thi xong ngồi nghĩ trời ơi, rớt Ngoại Thương một cái chắc đi bán vé số.

Ai ngờ trời thương cho đậu.

Học 4 năm ngành kinh tế đối ngoại ra không biết mình sẽ làm gì vì mấy ngành chính của trường ra là thấy không hợp với cái tính của mình.

Lại may, hông hiểu sao lúc đó có cơ hội được làm cho một công ty AdNetwork, một nhánh của digital marketing. Hồi 2008, digital marketing chỉ đơn giản là mấy banner quảng cáo trên mấy trang tin, rồi làm website, có mấy cái game đơn giản, vậy thôi, không có tùm lum tùm la như bây giờ. Tính ra chắc mình là thế hệ đời đầu hay đời giữa đầu của digital marketing ở đây. Mình chọn đi theo vì đơn giản là thấy nó hay, nó lạ, nó phù hợp với một phần tính cách của mình và dự cảm là cái ngành này sẽ bùng nổ trong tương lai. Quả không sai!


Từ media planner rồi thành account manager, rồi thành digital manager, rồi làm communications, rồi làm strategic planning. Con đường nghề nghiệp của mình đều có những ngã rẽ đúng thời điểm và bây giờ nghĩ lại, cũng có chút tự hào về những sự lựa chọn và quyết định đó của mình.

Nhờ đó mà được hai lần đi Mỹ cùng nhiều chuyến đi hội thảo, đào tạo khác nhau ở nước ngoài do công ty tài trợ. Hồi đó có nằm mơ cũng không nghĩ mình sẽ được đi Mỹ mà còn đi với sự hỗ trợ tài chính.

Và sau 10 năm thì quyết định dừng lại hành trình đó.


31/03 vừa rồi là đúng 2 năm kể từ ngày nghỉ việc để sống một cuộc đời mình muốn trải nghiệm.

Sự lựa chọn nào cũng sẽ có cái giá của nó. Tự do cũng thế!


Đến bây giờ, ngay khi trong đầu vẫn còn ngổn ngang nhiều thứ về tương lai, nhưng nếu ai hỏi có nghĩ đến chuyện thay đổi quyết định không, biết đâu giờ làm tiếp thì sẽ có nhiều hơn nữa, thì chắn chắn câu trả lời không.

Vì 2 năm vừa qua thật sự là học được rất nhiều thứ, những bài học cuộc đời không bao giờ làm mình thôi ngạc nhiên nhưng rồi cũng quen với nó, kiểu như “Ủa thì cuộc đời phải vậy chứ, phải có người này người khác thôi!”.


Và tất nhiên, gặp gỡ được nhiều người hay ho và làm ra vài cái thú vị.

Cuộc sống trong những chiếc hộp, một cách tự nhiên sẽ gói mình trong một chiếc hộp, một chiếc hộp của tầng lớp, cơ cấu, bè phái, ban bệ.


Thế giới đó giờ đây đã không còn phù hợp với mình.

Một trong những lý do rất lớn để mình quyết định nghỉ việc là từ Mẹ.

Lúc đang đắn do suy nghĩ nên hay không nên, bỗng một hôm không hiểu sau nhìn hình mẹ rồi có cái suy nghĩ này trong đầu:


“Mẹ đã hy sinh cả một cuộc đời để cho mình được sống, vậy thì hãy sống sao cho xứng đáng với điều đó!”.

Nghĩ thông rồi cái buông, nhẹ tênh, không lăn tăn gì cả.

Hồi mới xin nghỉ, cũng có vài lời đề nghị bảo mình qua công ty của mấy anh chị.


Mình cười rồi bảo: “Dạ, giờ em muốn sống một cuộc đời như em muốn!”.


Để giờ mỗi khi nhìn hình mẹ sẽ cảm thấy nhẹ lòng hơn.


Ở những thời điểm quan trọng khi cần đưa ra những quyết định lớn hay khi bước chân qua những ngã rẽ mới của cuộc đời, câu mà người ta thường hỏi bản thân nhất:


“Là mình làm điều đó để làm gì? Mình được gì và mình mất gì?”.

Còn riêng mình, mình sẽ hỏi:


“Mình sẽ là ai trên hành trình mới đó?”.

Hồi mẹ mới mất, nói thiệt, thứ duy nhất trong đời giúp mình đi tiếp là cái suy nghĩ phải sống thế nào để không phụ lòng Mẹ.


Vì mẹ dặn nhiều lắm.


Mỗi lời dặn, dù là lời nói bâng quơ hay những lúc chỉ hai mẹ con nói chuyện, đều thể hiện rõ một điều.

“Mẹ đã sống một cuộc đời không như mẹ mong muốn.

Vì mình.”

Một cuộc đời không có sự lựa chọn nào khác.

Còn mình thì có.

Nên mình phải SỐNG thôi.


Cám ơn Mẹ, vì những lời căn dặn.




  • Credit:

Bài viết của Duy Tran: https://www.facebook.com/jonathannguyen149

https://bit.ly/3blWPMc

265 views0 comments

Related Posts

See All

コメント


bottom of page