Không có tiếng. Chỉ có hình ảnh, những đoạn phim, kỷ niệm, những câu hỏi.
Không có tiếng. Chỉ có cảm nhận một khoảng trống đang loang dần bên trong. Chông chênh và nhẹ nhàng.
Không có tiếng. Chỉ có những lúc thấy thời gian như dừng lại, mình đứng đó, bần thần trong vài phút. Hay ngồi ở sofa cứ nhìn lên trần nhà, cái trần nhà bê tông, giống cái trần nhà bên đó.
Không có tiếng. Chỉ có những lời nói cứ dừng lại yết hầu, không thể thốt ra được. Thốt ra để làm gì, với ai. Cứ thế ở đó. Chẳng biết khi nào chịu vơi đi.
Không có tiếng. Chỉ cảm thấy những cơn sóng ngầm cứ xôn xao nằm dưới sự tĩnh lặng.
“Ngày dài vụt tắt
Chẳng thể níu tay người ơi
Ngày dài đi mất
Dưới chân nghe nỗi buồn rơi.”
À thật ra có tiếng, thỉnh thoảng.
Những tiếng nấc.
Tiếng của những vỡ tan.
Comments