Ngày hôm qua mình đi rửa xe, thay nhớt, sẵn tiện lấy xe chạy một vòng Sài Gòn. Mình gửi xe ở gần khu phố đi bộ, sau đó tản bộ từ đó đến Nhà thờ Đức Bà, dinh Thống Nhất rồi vòng lại điểm cũ.
Đường phố vắng vẻ lạ thường dù là ngày Chủ Nhật. Hẳn nhiên rồi vì Sài Gòn đang vào mùa dịch nghiêm trọng nhất từ trước đến giờ. Phương tiện giao thông chính trên đường gần như là xe đạp - khá nhiều người đã lựa chọn đạp xe dạo Sài Gòn như là một cách để tập thể dục.
Và chính cái sự năng động này khiến cho Sài Gòn bớt buồn. Cái buồn của việc phải gồng mình chống dịch.
Người may mắn có điều kiện sống tốt thì sẽ cảm thấy bức bối trong người vì cứ phải mãi ở nhà.
Người không may mắn khi điều kiện sống bị ảnh hưởng rõ rệt, phải nghĩ đến chuyện cơm áo gạo tiền thì cái nỗi buồn đó chắc là được nhân đôi.
Những lúc như thế này, mới thấy rõ cuộc sống không công bằng. Nhưng đòi hỏi một cuộc sống công bằng cũng giống như đòi hỏi người mình yêu phải yêu mình bằng như mình yêu họ. Sao mà được? Và nếu muốn cũng chẳng biết phải làm sao.
Khi đứng trước tượng Đức Mẹ, mình thấy vẻ đẹp của Người - một vẻ đẹp đượm buồn cùng với Sài Gòn. Khi Sài Gòn đông vui nhộn nhịp, nhìn tượng sẽ có cảm giác Đức Bà đang chia sẻ cái niềm vui cùng với những người con Sài Gòn. Với cái nhìn như thế, có thể xem tượng Đức Mẹ ở Nhà thờ Đức Bà là một kiệt tác điêu khắc cũng nên. Giống như tác phẩm Mona Lisa của danh hoạ Leonardo Da Vinci vậy đó - đến giờ người ta vẫn còn đoán xem là bà Mona Lisa là đang vui hay đang buồn, đang cười hay đang lặng thinh. Nhưng với tượng Đức Bà thì cái cảm giác nó rõ ràng lắm. Chắc vì cái không khí xung quanh, cùng nắng, cùng gió, cùng những giọt mơ thấm vào khuôn trang của bà. Một cách giao tiếp với thiên nhiên để tạo nên cảm xúc.
Đó cũng là lý do mà mình quyết định đi dạo một vòng.
Mình - con người - cần được tương tác với thiên nhiên, cần được kết nối với khí trời vào một buổi chiều Chủ Nhật, cần được thấy Sài Gòn buồn miên man và đẹp thật nhiều.
Hôm nay mình có nói với người ta, Sài Gòn chỉ mới hơn 1 tháng giãn cách xã hội thôi mà anh đã cảm thấy khó chịu ít nhiều. Hồi năm ngoái bên đó giãn cách xã hội gần 8 tháng, có vậy mới thấy em đã mạnh mẽ và kiên cường đến mức nào. Ngay khi nói câu đó xong, mình cảm nhận được ý nghĩa rõ ràng của cái chữ Thương.
Cách đây mấy ngày, có hai người bạn hỏi mình sao yêu xa hay quá vậy, mới xa người yêu có hai tuần thôi mà đã cảm thấy rất nhớ và rất khó chịu trong người.
Mình bảo chắc chỉ có lý do duy nhất là Thương thôi.
Cái chữ thương nó có một sức mạnh to lớn vô cùng. Mình thương người ta thì sẽ cảm nhận được những gì người ta đã, đang và sẽ trải qua ở bên xứ người và ngược lại.
Thời gian dạy cho người ta nhiều thứ. Trong đó, thứ quan trọng nhất là hiểu được ý nghĩa của chữ Thương, của Đợi Chờ và Kiên Định.
Nhắc đến kiên định, thì chợt nghĩ đến sự kiên định với niềm tin của chính bản thân mình.
Khi có quá nhiều thời gian để nghĩ, thì mình nghĩ về những thứ bên trong của mình. Nó giống như biển cả, lúc lặng im, khi cuộn trào. Và tất nhiên, ở cái tuổi 35 này, mình không có ngạc nhiên vì điều đó, thấy thân quen nữa là khác. Khi mỗi cơn sóng xô bờ, tuỳ vào mức độ mạnh yếu, nó sẽ cuốn đi những dấu chân mình để lại phía sau, nên thỉnh thoảng quay lại không thấy nó đâu. Tự nhiên lúc đó nghĩ liền trong đầu, vậy nãy giờ mình có đang đi trên một đường thẳng không? Hay đã nghiêng trái nghiêng phải lúc nào không biết. Nhưng khi bình tâm lại, nhờ ơn cái sự kiên định, mình biết là đôi chân vẫn đi thẳng, vẫn cảm nhận được mọi thứ đang nâng đỡ lấy đôi chân mình. Những dấu chân bị sóng cuốn đi có thể là một lời nhắc nhở - thôi đừng quay lại nhìn nữa, có nghĩa lý gì đâu.
Thành ra mình tin một điều rằng, Sài Gòn đang rất kiên định, trong cái sự buồn đó vẫn có một sức sống mạnh mẽ. Bao nhiêu người con tứ xứ hội tụ về, mang trong mình bao nhiêu hoài bão, dự định, hy vọng và cả sự bao dung của vùng đất này. Ngần ấy thứ thôi cũng đủ để giúp Sài Gòn vững vàng sau tất cả.
Riêng mình thì mình cảm ơn Sài Gòn đã cho mình một buổi chiều Chủ Nhật thật yên ắng và nhờ đó, mình thấy kiên định với chính mình.
#mentalhealth #lifejourney #lifelessons #lifechallenges #socialdepression #anxiety #socialdistancing #Saigon #Covid19 #iamhere
https://bit.ly/3blWPMc
Đường cong hay thẳng thì với kiên định chúng ta vẫn cứ sẽ bước về phía trước anh ha. Em thấy tự thân con người đã được sinh ra với sự kiên định trong lòng, để có thể đến được nền văn minh như bây giờ... Không biết sắp tới sẽ còn những thử thách gì nhưng mà cứ mình cứ tiếp tục bước đi với sức mạnh nội tại này vậy. Chúc anh và người thương, dù ở xa, sẽ vẫn luôn tiếp tục có và tạo thêm những khoảnh khắc đẹp với nhau.