top of page
Writer's pictureiamhere

ÔM ẤP NỖI ĐAU

Hôm qua mình gặp một người em. Sau khi hai anh em đã uống một chai vang thì quyết định cùng nhau đi bộ một đoạn đến trạm tàu điện.

Mình đã hỏi về sự ra đi của ba em. Một sự ra đi đột ngột, chỉ khoảng nửa năm nay.

Bác còn trẻ, ngoài 50. Đột quỵ và ra đi trong giấc ngủ.

Một sự ra đi nhẹ nhàng.

Khi nghe xong câu chuyện, mình đã dừng lại và nói “Để anh ôm em một cái!” Một cái ôm chia sẻ giữa một buổi tối trời mát lạnh.

Nỗi đau này chỉ những ai đã trải qua mới hiểu.

Không ai có thể dạy mình phải chuẩn bị thế nào cho điều này. Không một cuốn sách nào có thể diễn tả hết nỗi đau và khoảng trống bên trong.

Em bảo sau sự mất mát này em nhìn cuộc sống khác hơn. Những thứ ngày trước với em là quá quan trọng, giờ em thấy nó nhẹ nhàng hơn nhiều.

Em bảo với em giờ sẽ là gia đình, công việc, theo đuổi điều mình thích và quan trọng nhất là yêu thương và tự tin thể hiện bản thân mình hơn. Vì em thấy thời gian không dài như mình nghĩ, nhất là khi em bước vào tuổi 30 - độ tuổi có những chuyển biến rõ ràng về tâm lý và cả thể chất.

Mình bảo hành trình đối diện và sống cùng với nỗi đau này của em chỉ mới bắt đầu. Hành trình này sẽ tính bằng năm, có khi là nhiều năm, và với những khoảnh khắc mà nỗi đau bỗng ập tới chiếm lấy toàn bộ tâm trí khi em vô tình nhìn thấy một hình ảnh gợi nhớ về một kỷ niệm nào đó với ba.

Nhưng có một điều anh chắc chắn rằng em sẽ trưởng thành hơn rất nhiều, mạnh mẽ hơn rất nhiều và nhìn thấy những giá trị đẹp đẽ của cuộc sống từ sự mất mát này. Chỉ cần em giữ trong mình tâm thế của một người con tử tế, sống để người ra đi ở một nơi nào đó dõi theo em và mỉm cưới, sống để ngẩng mặt nhìn đời, nhìn người và nhìn thấy mình đã vững vàng ra sao. Cảm giác này, chỉ những ai đã trải qua mới hiểu.

Em làm mình chợt nhớ về hình ảnh của mình ở tuổi 16.

Mẹ cũng ra đi đột ngột, bàng hoàng.

Một chàng trai ở tuổi 16 sẽ có nhiều thứ bên trong phải giải quyết hơn người đàn ông tuổi 30.

Nhưng nỗi đau thì cũng như nhau, đâu ai có thể cân đo đong đếm được.

Tàu đến.

Minh ôm em một cái rồi chào tạm biệt.

Sau vài năm nữa, em sẽ là một người đàn ông cứng cáp hơn, xịn xò hơn.

Đôi chân vững vàng trên đường chạy sắp tới.

Đôi khi mệt quá thì nghỉ chân.

Khi nỗi đau chợt tìm đến thì ôm lấy nó.


Một người bạn thân quen. Làm mình nhói nhưng cũng giúp mình thêm yêu cuộc đời này.


one day

fall/winter 2018-2019

by Minagawa Akira






Related Posts

See All

Comments


bottom of page