top of page
Writer's pictureiamhere

SỰ MÂU THUẪN CỦA LOÀI NGƯỜI: PHÁT TRIỂN

Updated: Apr 15, 2020



Quốc gia thì luôn bảo rằng người dân là nền tảng để một quốc gia phát triển.


Ai cũng đặt con người là yếu tố then chốt, dù con người thì thiên biến vạn hoá và vì thế quản lý con người luôn là điều khó khăn nhất của bất kỳ một tổ chức.


Đặt một thứ bất ổn nhất là nền tảng cho sự phát triển đúng là một sự đầu tư mạo hiểm.


Đó là chưa kể đến chuyện đầu tư sai (chọn sai người sai vị trí), đầu tư với mục đích cá nhân (chọn người phù hợp cho mục đích cá nhân của mình). Và cũng từ đó, người ta bắt đầu đưa ra những định nghĩa khác nhau về phát triển.


Phát triển về số — nhìn vào doanh số. Tôi làm gì cũng được miễn tiền tăng.


Phát triển về tiếng — nhìn vào giải thưởng. Tôi làm gì cũng được miễn có nhiều giải thưởng


Phát triển về quy mô — nhìn vào doanh số và số lượng người làm việc. Tôi làm gì cũng được miễn doanh nghiệp nằm trong Top, hoặc lên sàn.


Phát triển về địa vị — nhìn vào thứ hạng, sự thăng chức. Tôi làm gì cũng được miễn tôi được thăng chức, được người người ngưỡng mộ.


Phát triển về mức sống — nhìn vào nhà ở, xe đi, quần áo mặc, nơi ăn uống, chỗ đi du lịch. Tôi làm gì cũng được miễn tôi có một mức sống cao.


Phát triển về đời sống tinh thần — nhìn vào những hình thức giải trí độc, lạ, ấn tượng. Tôi làm gì cũng được miễn tôi trải nghiệm được những thứ hay ho mà không phải ai cũng có được.


Tôi làm gì cũng được miễn tôi “phát triển”, và những người kia — những con người “không phát triển” hoặc “phát triển không bằng” tốt nhất hãy im lặng. Vì lời nói của các bạn không có giá trị với chúng tôi. Khi bằng hoặc hơn đi rồi hãy lên tiếng.


Gần như không một ai đề cập đến phát triển về giá trị sống, hoặc nếu có thì cũng chỉ là một tiếng kêu gọi nho nhỏ lạc trôi giữa muôn vàn những tiếng ồn ngoài kia. Vì sao vậy? Vì cái đó không hữu hình, không khoe ra được, không chứng minh được cho mọi người biết “à, đó là phát triển đấy!”.


Cũng như rất ít người đề cập đến phát triển mối tương quan với môi trường sống, cái này lại càng trừu tượng hơn. Giải thích đơn giản là kiếm được 10 đồng có nghĩ đến việc đóng góp lại 0.1 đồng cho môi trường sống xung quanh không, nếu được 0.5 đồng thì càng tốt, 1 đồng thì quá tuyệt vời.


Phần lớn người ta chọn cách làm từ thiện, giúp đỡ những người khác, tôi cũng từng như thế, vì cách đó đơn giản, dễ dàng, giúp mình nhanh chóng thoát khỏi cảm giác “mình may mắn hơn” và một chút tự hào vì có một tấm lòng nhân ái. Điều này không có gì sai cả, thậm chí là rất đáng hoan nghênh và nhân rộng. Nhưng nó dễ làm loài người chúng ta nghĩ rằng chúng tôi đã sống tốt vì giúp đỡ người khác. Và như thế chúng ta có thể chuyên tâm vào sự phát triển của bản thân.


Tôi vẫn tin mình là một người khá nhân ái, nhưng sao trong lòng cứ mãi bất an. Cái bất an của việc chứng kiến những thứ diễn ra xung mình, từ nhỏ đến lớn.


Nhiều người nói với tôi rằng:


“Nhìn vào đi, chẳng phải cuộc sống của chúng ta đã phát triển hơn nhiều sao, về mọi mặt!”.


Phải, mọi mặt, những mặt mà chúng ta thấy được, thể hiện ra được.


Rồi từ đó chúng ta tạo cho mình một niềm tin bong bóng — rằng trái đất vẫn đẹp, xã hội ngày càng văn minh, chúng ta sẽ ngày càng phát triển.

Và khi đã phát triển đến một mức độ nào đó rồi, thì lời nói của tôi hẳn sẽ có giá trị, tiếng nói của tôi sẽ có trọng lượng — tương đương với số tiền tôi kiếm được hay địa vị mà tôi đang có.


Điều này cũng chẳng có gì là mới lạ, cứ xem gia đình là một xã hội thu nhỏ. Ai làm ra nhiều tiền hơn, có địa vị hơn thì người đó sẽ có tiếng nói — tiếng nói uy quyền của “sự phát triển”.


Và khi một cơn dư chấn ập đến, như đại dịch Coronavirus chẳng hạn, mọi sự phát triển phải dừng lại và thậm chí phải đi lùi, bằng chứng là:


  • Doanh số giảm.

  • Giải thưởng không có, có cũng không ai quan tâm.

  • Số lượng người làm việc cắt giảm.

  • Địa vị, thứ hạng có thể không còn.

  • Mức sống giảm

  • Đời sống giải trí tinh thần bị giới hạn tối đa.


Một cách tự nhiên, ai cũng sẽ lo lắng, lo lắng cho tương lai của sự phát triển - sự phát triển của một quốc gia, của một công ty, một tập đoàn, của chính bản thân, mà không thấy đặt câu hỏi sự phát triển đó dựa trên cái nền gì?.


Lại tiếp tục là con người ư?


Một yếu tố bất ổn nhất trên một cái nền đang suy kiệt.


Nhưng chẳng sao cả, con người sẽ tiếp tục phát triển.
Sẽ tiếp tục chúc tụng nhau vì hai chữ “phát triển”.
Còn cái gì đang suy yếu thì đó là vấn đề của nó.

Tuy nhiên, sau đại dịch Covid19–2, chắc chắn sẽ có một nguồn lực phát triển lên một tầm mới, đó chính là đội ngũ các y bác sĩ, lực lượng y tế — tuyến đầu của công tác phòng và chữa bệnh. Cho dù chính phủ có sự chuẩn bị hoặc không có sự chuẩn bị tốt, thì cuối cùng, không ai khác họ vẫn là những người chịu trách nhiệm đón nhận, chăm sóc, chữa trị, sẵn sàng cho những tình huống xấu nhất, kể cả sức khoẻ và tính mạng của bản thân, buộc lòng phải lựa chọn ai sẽ sống, ai là người sẽ ra đi. Một thử thách quá lớn về thể chất, tinh thần và cả mặt chuyên môn. Khi đại dịch đi qua, họ vẫn phải tiếp tục làm việc — tìm kiếm vaccine, đưa ra phác đồ điều trị, đề xuất cải thiện hệ thống phòng chống dịch tễ. Đó là công việc, là trách nhiệm, nhưng cũng là thử thách để nâng trình độ và kỹ nâng của họ lên mới cấp bậc mới.


Cũng như bất kỳ sự việc nào diễn ra, ở vấn đề cá nhân hay ở tầm quốc gia, ở vấn đề châu lục hay tầm thế giới, loài người chúng ta cần những cú hít để choàng tỉnh — tỉnh khỏi những guồng quay phát triển mỗi ngày, tỉnh để biết đâu là thứ tự ưu tiên của cuộc sống và tỉnh để biết được sự phát triển của chúng ta sẽ phải dựa trên những yếu tố nào.


Sự sụp đổ, đứt gãy sẽ tiếp tục diễn ra nếu ta cứ tiếp tục đắm chìm vào ý niệm “phát triển bản thân” mà phớt lờ đi cái nền chúng ta đang đứng trên đang ngày càng suy yếu.


Ai cũng có quyền lựa chọn, và sự lựa chọn sẽ thể hiện giá trị của một con người.

Cuối bài xin được tri ân đội ngũ y bác sĩ và các tình nguyện viên đang ngày đêm chiến đấu vì chúng tôi, những người dân mải mê với sự phát triển của riêng mình.



Tác phẩm “Employee of The Year” của Giangdraw



  • Credit:

  1. Bài viết của Duy Tran: https://www.facebook.com/jonathannguyen149

  2. Tác phẩm “Employee of The Year”của Giangdraw: https://www.facebook.com/dennisgiang


33 views0 comments

Related Posts

See All

Comments


bottom of page