Sáng nay thấy trên mạng chia sẻ tấm hình người mẹ ngồi yên trong 2 tiếng đồng hồ chờ con thi ra. Một tấm hình về mẹ và tình yêu của mẹ. Chỉ có một nhân vật trong đó mà thấy cả bầu trời.
Nguồn: thanhnien.vn
Nhớ lại hồi mình thi đại học. Cậu chở mình đến điểm thi. Mẹ lúc đó chắc đâu đó trên thiên đường hay chắc cũng ngồi một góc nào đó chờ con mình thi ra.
Mẹ mất hồi năm 17 tuổi. Một sự ra đi đột ngột, choáng váng, đau đớn.
Ba mẹ ly dị hồi năm 15 tuổi, chông chênh, ngổn ngang.
Nên ngày thi đại học, mình không có cảm giác lo lắng gì cả vì bên trong có quá nhiều thứ lớn hơn sự lo lắng. Thi xong về mấy dì và hàng xóm ai cũng hỏi han là thi tốt không. Mình trả lời chắc là đậu. Ngày nhận được thông báo đậu vào trường Ngoại Thương, mình cũng vui, rất vui. Có lẽ là niềm vui lớn nhất kể từ hồi 3 tuổi. Sau niềm vui đó là một quá trình học làm quen với mất mát, làm quen với khoảng trống quá lớn bên trong mà sau 20 năm vẫn còn đâu đó. Việc đậu vào trường đại học, gặp gỡ những bạn bè tứ xứ, siêng năng, cần mẫn, thông minh phần nào tạo cho mình chút động lực để cố gắng mỗi ngày, mỗi tháng, môĩ năm. Như thể ngoài sự cố gắng ra, mình sẽ không nhìn thấy ý nghĩa của cuộc đời nữa. Và trên hành trình không ngừng nỗ lực đó, mình được bạn bè, đồng nghiệp và nhiều người khác hỗ trợ. Phần lớn cho đến bây giờ vẫn là người bạn thân thiết.
Thành ra khi mình nói với nhiều người khác rằng, ông Trời không bao giờ quay lưng với những người không ngừng nỗ lực để có cuộc sống tốt đẹp hơn và quan trọng nhất là nỗ lực để trở thành một người tốt, tử tế trong đời, đó là sự thật, sự thật từ chính những trải nghiệm của bản thân.
Đứa bé trong hình đang ở cấp 1, ở trên và dưới như hai con người khác. Đó là hệ quả của những viên thuốc điều trị, những ngày tháng nằm viện ngang bằng với ngày đi học. Đứa bé đó còn quá nhỏ để nói về mơ ước. Chắc mơ ước duy nhất là hết bệnh. Cái mơ ước thành hiện thực ở tuổi 18, và không có người phụ nữ trong hình cạnh bên. Đứa bé đó cũng chưa từng nghĩ mình sẽ có được cuộc sống như bây giờ vì nó qua xa vời, huyền ảo và kỳ diệu. Và điều kỳ diệu đó thật sự đã diễn ra mà cuộc đời đâu có cho ai hết tất cả bao giờ.
Bệnh Hết Mẹ Đi.
Bài thi đại học thật sự quan trọng vì nó có thể mở ra một trang mới cho một người. Nhưng nó chắc chắn không phải là bài học quan trọng nhất.
Bài học quan trọng nhất có lẽ là biết cách chấp nhận những mất mát trong cuộc đời, từ lớn đến nhỏ, từ trong kế hoạch đến bất ngờ tìm đến. Và từ trong những mất mát đó, mình nhìn thấy hy vọng, mình thấy mình chưa đúng, mình thấy mình cần phải sửa, phải cố gắng, phải ngẩng mặt nhìn mình, nhìn người, nhìn đời mà tiếp bước.
Và hãy tin cuộc sống luôn có những điều kỳ diệu.
#iamhere #personalgrowth #personaldevelopment #lifejourney #quietness #quietdays #familylove #childhood #lifelessons
Comments