Có lần bạn chia sẻ cho mình đoạn tin nhắn:
“Mình đứng bên này tường, mà người mình thương bên kia tường hôn nhau với người khác, nhói ha Di Di. Trời ơi, tim nó co thắt theo từng giây đó Di Di, chỉ muốn... Mà nghĩ lại mình có là gì của mà can thiệp nên đứng đó... Cho đau ... Để mà quên...
Đau quá, nên nt cho Di Di tào lao vậy, chớ biết nói ai.
Thôi, xuống làm tiếp
He he he”
Mình đọc xong thì nhắn với bạn “Đọc thôi cũng thấy buồn rồi, chắc T. sẽ buồn lắm, buồn hết cả cuối tuần và có khi những ngày sau nữa". Thật ra mình cũng từng như T., lần đó cũng thấy, rồi chạy vội ra ngoài, ngồi khóc hu hu như con nít bị giật cục kẹo, khóc đã rồi xách xe chạy vòng vòng Sài Gòn, như phim Hàn Quốc ấy, thấy đèn đường nhoè nhoẹt trong đêm, thấy đường về nhà sao đằng đẵng, mà không về thì biết đi đâu giờ, bế tắc gì đâu! Và buồn nhiều hơn kể từ ngày đó, buồn nhất là mất đi niềm tin vào tình yêu. Yêu gì mà đau thế! Nhưng rồi cũng sẽ qua T. nhé! Người ta chỉ trưởng thành sau mỗi niềm đau. Mà cũng nhờ vậy mà giờ mình đã sống bằng một trái tim ấm.
Sao lại là một trái tim ấm? Người ta vẫn hay nói với nhau “Hãy yêu bằng một trái tim nóng và một cái đầu lạnh”. Hồi đó mình cũng biết câu này, mình cũng nghĩ mình sẽ làm được, nhưng hoá ra lại không. Khó lắm, người sống tình cảm thì trái tim nóng cứ hừng hực lửa, rồi trở nên mù quáng, hay yếu đuối lúc nào không biết, người sống lý trí thì mọi thứ đều được toan tính thiệt hơn, rồi đến một lúc giật mình tự hỏi “Mình có yêu người ta không? Hay mình cần người vì những thứ khác!”. Sự cân bằng của hai vế đó, có thể nói là thách thức lớn nhất của cả một đời người. Thế nên mình chọn sống bằng một trái tim ấm.
Là một trái tim không vẹn toàn bề ngoài bởi những vết xẹo của quá khứ, do người và cả do mình, nhưng vẫn mang trong mình một năng lượng sống bền bỉ. Cái năng lượng tích cực đó giúp người ta luôn nhìn thấy ánh sáng nho nhỏ trên con đường chông chênh mù mịt, người ta gọi đó là hy vọng, nó như một lời thì thầm bên tai là bạn sẽ vượt qua, bạn xứng đáng có được điều tốt đẹp hơn và bạn chỉ làm được điều đó khi biết trân quý giá trị của bản thân mình. Cái năng lượng diệu kỳ đó cũng giữ bạn thôi không vội vã chạy nhanh tới hướng ánh sáng, để rồi tìm tục vấp ngã chỉ bởi vài hòn sỏi nhỏ trên đường, tức giận bạn thầm nguyền rủa “Khốn nạn thật, sao Đời lừa mình!”. Bạn giận dữ, lạc lối lần nữa, ca thán cuộc sống mà quên mất rằng thật ra mình vẫn còn trong đường hầm u tối, bạn cần sự nhẫn nại, bình tâm để đi hết con đường ấy và chỉ cần ra khỏi đoạn đường đó, một khoảng trời tươi đẹp đang đợi bạn thoả sức khám phá.
Khi đã quen với sự từ tốn, đến lúc đó, có khi bạn lại ung dung thưởng thức, bạn ngả lưng trên thảm cỏ xanh mướt, nhìn mây trôi, nhắm mắt nghe tiếng chim ríu rút, gió nhẹ thổi hai bên tóc mai, bạn thấy cuộc sống chợt bình yên đến lạ, bạn thấy mình được như bù đắp tất cả, bạn thầm cám ơn những vấp ngã, những sai lầm, những niềm đau đã dẫn bạn đến con đường hầm kia, nhờ đó mà bạn mới có được trải nghiệm tuyệt vời này. Và trong lúc bạn đang tận hưởng không gian tuyệt vời ấy, bỗng nhiên có một người xuất hiện, đặt lưng xuống nằm kế bên bạn, bàn tay người vô tình chạm vào tay bạn, khoảnh khắc đó, bạn nhận ra rằng mình đã sẵn sàng cho một hành trình mới với tất cả sự trân trọng và nỗ lực của bản thân.
Một trái tim ấm còn giúp bạn cảm nhận được mọi thứ rõ ràng hơn, đúng đắn hơn mà không chịu sự tác động của những yếu tố tiêu cực khác.
Cô Thiết Kế - Ấn phẩm 08 của Imizu Kanda
Thật ra, trực giác là một quà tặng vô giá mà Thượng Đế dành tặng cho người. Mình tin là trong một mối quan hệ, cả hai người có thể cảm nhận rõ tình cảm từ cả hai phía dành cho nhau, cảm nhận rõ tất cả những gì đang diễn ra từ những tín hiệu nhỏ nhất. Chỉ có điều, người ta sợ phải đối mặt với nó, vì sợ cô đơn, sợ phải bắt đầu lại từ đầu, sợ cuộc sống sẽ khó khăn hơn, sợ nhiều nhiều thứ khác, thế nên người ta sẽ cố gắng lấy những điều được xem là tích cực, tạo thành một lớp màn để phủ lên cảm nhận của mình.
Cũng khá nhiều bạn chia sẻ những câu chuyện tình cảm trắc trở với mình, và hỏi mình “Người ta như vậy thì có phải yêu em không? Có thích em không? Hay có còn yêu em không?”. Mình tin chắc rằng khi đặt câu hỏi đó, bản thân người đã có câu trả lời, chỉ có điều không dám đối mặt với nó mà cần sự động viên của người khác để xoa dịu.
Và như những lần khác, mình sẽ đều nói rằng, còn hay không, có hay không, bản thân em là người trong cuộc, hẳn em đã cảm nhận mọi thứ cả rồi. Giờ điều em cần là một trái tim ấm, để như lời mình đã nói với T.:
“Buồn thì buồn, nhưng đừng vì bất kỳ ai mà bớt yêu bản thân mình, và thôi yêu cuộc sống.”
Mình nghĩ đơn giản lắm, tình yêu giúp người ta thêm yêu cuộc sống và tất nhiên cả thêm yêu bản thân mình, vì mình và cả vì người ta.
Credit:
1. Bài viết của Duy Tran: https://www.facebook.com/jonathannguyen149
2. Cô Thiết Kế - Ấn phẩm 08 của Imizu Kanda: https://www.facebook.com/Imizukanda
https://bit.ly/3blWPMc
Comments