top of page
Writer's pictureiamhere

TÌNH YÊU & NHỮNG CÚ CHẠM

Khi yêu (hoặc chỉ là đang tìm hiểu), người ta thích những cái chạm trên da thịt, từ khe khẽ đến mãnh liệt, từ nhẹ nhàng đến nồng nàn, từ buổi sáng thức dậy hay khi đêm xuống chung giường.


Những chạm va khiến người ta nhung nhớ, khiến người ta yếu lòng, khiến người ta quay về với bản ngã, khiến người ta nhận ra “hoá ra mình vẫn cần một ai đó”.


Mình là người. Mình không là tất cả.


Giờ đây người ta đã dần thích nhau qua những cú chạm.

Chạm trên màn hình.

Chạm để kết bạn.

Chạm để tương tác.

Chạm để chat.

Chạm để vờn.

Chạm để thích, để yêu.

Và để xoá nhau ra khỏi cuộc đời.


Photo by NordWood Themes on Unsplash
Photo by NordWood Themes on Unsplash

Cuộc đời trên mạng.

Cũng có thể là cuộc đời trong tâm trí.

Vì người ta sẽ tiếp tục những cú chạm, như một thói quen, như một nhịp sống mới.

Con người mới.


Sự khẽ khàng của những chạm va chợt dần lặng im, không tan biến, chỉ lẩn khuất. Như thể biết rằng - giờ đây người ta đã dần ít đi mong muốn đó.


Sự nhẹ nhàng để gió cuốn đi. Như lời của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn từng viết:

“Sống trong đời sống cần có một tấm lòng

Để làm gì, em biết không?

Để gió cuốn đi”

“Gió” trong lời của nhạc sỹ là lẽ tự nhiên, là sự hợp tan, là cuộc đời.

“Gió” thời nay là “lời nói gió thoảng mây bay”.

Người ta rỉ tai nhau và như cả cái cách các trang mạng xã hội hay cợt đùa:

“Hứa thôi mà!”

Thậm chí lời nói ra - người ta có thể diễn giải theo nhiều cách. Những phương thức mới của xã hội đương thời.


Tình yêu thời xưa, ông bà ta trao nhau những chiếc thư tay. Đợi chờ là hạnh phúc.

Tình yêu thời nay - đợi chờ là khờ dại.

Tình yêu thời xưa, ông bà ta chỉ cần nhìn thấy nhau, nắm trộm tay nhau, khẽ vịn hông nhau hay một nụ hôn vụn trộm cũng đủ để cả hai cùng nhau đi qua bao nhiêu sóng gió.

Tình yêu thời nay - chỉ đôi lời bông đùa là sóng gió tự trào dâng.


Tình yêu thời nay - chưa cần đến sóng cả đã ngã tay chèo.

Mà sao phải so sánh với thời xưa, sao phải so sánh với ông bà, cha mẹ của chúng ta.

Định nghĩa “Tình yêu” mỗi thời mỗi khác, mỗi thế hệ mỗi nhu cầu.


Nhưng thật ra tình yêu thì đâu có khác? Cuối cùng nó vẫn là mong muốn được gắn kết cùng nhau bằng tất cả sự chân thành.

Ngắn hay dài đâu ai biết trước.


Nhưng tình yêu cần sự kiên định & cam kết. Cần sự bao dung & chuyện trò. Cần nỗ lực vun đắp và sức mạnh nội tại để cùng đi qua bao sóng gió cuộc đời.

Mà những đức tính ấy thì chắc ông bà, cha mẹ của mình, do thời thế, họ được nuôi dưỡng và hun đúc tốt hơn.

Thời nay thấy khó - gì cũng khó.

Không phải do tình yêu trở nên khó khăn hơn, cay nghiệt hơn.

Mà do người ta luôn tin & nghĩ mình có nhiều/luôn có sự lựa chọn.

Mà tình yêu đâu phải là lựa chọn.

Tình yêu là một món quà.

Việc của chúng ta là quyết định chăm sóc món quà đó thế nào.


Thế nhưng những ngón tay cứ mãi quen thuộc với những cú chạm.
Và tình tan.

Một Mình của Tô Bảo Ân
Một Mình của Tô Bảo Ân


Credit:



Related Posts

See All

Comentarios


bottom of page