top of page
Writer's pictureiamhere

VÌ YÊU MÀ TA TRANH ĐẤU

Hôm nay là ngày 27.12.2020.

Ngày kỷ niệm tháng 89 mình và người ấy chọn song hành cùng nhau.

Mình có nhắn: “Cùng nhau cố gắng để khi tương phùng sẽ thấy trân trọng khoảng thời gian bên nhau.”


Phải thế, chỉ khi chia xa thì người ta mới biết trân quý khi gặp lại.

Thật ra chuyện này đâu có gì mới, nhưng việc thấy nhau hiện diện mỗi ngày nhiều khi làm cho người ta “hiểu nhầm” chuyện đó là hiển nhiên. Rồi đến một ngày vì lý do không tưởng nào đó, khi xa nhau thì lại thật nhiều lý do để giải thích.

Nhưng lý do thì thật ra chỉ có một.

“Vì nghĩ là yêu nên ta ngừng tranh đấu.”


Tranh đấu vì điều gì?

Tranh đấu để chống lại cái lười trong việc nuôi dưỡng tình yêu.

Tranh đấu chống lại cái suy nghĩ mặc nhiên rằng người ta sẽ mãi bên cạnh mình.

Tranh đấu để vượt qua được những cám dỗ chực chờ ngoài kia.

Tranh đấu để bản thân không được buông lơi trong việc yêu lấy chính mình. Mình không yêu mình thì sao có thể mong đợi người khác phải yêu mình.

Nhiều tranh đấu quá!


Nhưng phải thế.

Vì những thế quý giá trời đời này đâu thể nào tự nhiên mà có.

Để biết yêu một người thật sự thế nào thì hẳn phải trải qua những đau thương mà tình yêu mang đến.

Để biết yêu cuộc sống thế nào thì phải đứng giữa lằn ranh giữa sự sống và cái chết.

Để biết yêu bản thân mình thì phải để cuộc đời thử thách những giá trị của bản thân.

Không ai tự nhiên mà trưởng thành.

Và người ta chỉ trưởng thành từ nỗi buồn và niềm đau vì chỉ khi đó, chúng ta mới có đủ thành gian dành cho mình.


Ngẫu nhiên tối qua mình xem “Your Name Engraved Herein” trên Netflix và “Soul” ở ngoài rạp.

Hai phim theo hai thể loại khác nhau nhưng đều có chung một thông điệp tưởng chừng như giản đơn nhưng phần lớn ai cũng quá bận để nhớ.

“Vì yêu mà ta phải tranh đấu.”

Tranh đấu cho tình yêu của mình dù cho có phải đau đớn, xót xa đến chừng nào.

Tranh đấu cho tình yêu với cuộc sống khi ở thế giới bên kia, chúng ta mới có thể nhìn lại toàn bộ những hình ảnh của quá khứ với tất cả những cung bậc cảm xúc và chợt nhận ra là chúng ta đã lãng phí cuộc sống thế nào.

Tranh đấu cho tình yêu thương giữa người với người. Làm gì có chuyện ước mơ của mình là vĩ đại hay quan trọng hơn người khác. Có khi chợt nhận ra cái người ta đang có, chính là cái mà mình đánh mất từ bao giờ. Hoá ra nó quý giá quá!


Cả hai bộ phim đều kể những câu chuyện không mới, thông điệp cũng thân quen nhưng sao lại khiến nhiều người rung động đến vậy.


Vì hành trình đi tìm ý nghĩa của cuộc sống có bao giờ là lỗi thời đâu. Thậm chí nó còn quan trọng và áp lực hơn trong thời đại bây giờ.

Vì sao thế nhỉ?

Người ta có nhiều hơn nhưng cũng mất đi nhiều thứ.

Người ta có nhiều thứ bên ngoài nhưng mất đi những phần khác bên trong.

Mình thích những đoạn Jia-Han chất vấn với mọi người, nhất là với Đức Cha về tình yêu và lẽ sống.

Mình thích đoạn Joe nhìn linh hồn số 22 trò chuyện với những người thân quen của anh theo một cách rất khác. Điều đó giúp anh phần nào nhìn cuộc sống ở một lăng kính khác.


Trải nghiệm là thứ vũ khí quan trọng nhất để bảo vệ những giá trị của bản thân.

Trải nghiệm giúp người ta lớn.

Và trải nghiệm sẽ luôn đi cùng với sự tranh đấu.

Sự đấu tranh bên trong đi cùng với sự vận động bên ngoài.

Không ai ngồi yên mà lớn được.

Không ai ngồi yên mà biết yêu thương là gì.

Vậy nên,

Vì yêu mà ta hãy tranh đấu.

Yêu gì cũng được.

Miễn là trong ta vẫn còn tình yêu.

Một tình yêu cho ta niềm tin và sức mạnh để đấu tranh.

Không có nó.

Cuộc sống này sẽ là gì?


Sydney, 10.04.2017


  • Credit:

Bài viết của Duy Tran: https://www.facebook.com/jonathannguyen149


186 views0 comments

Related Posts

See All

Comentarios


bottom of page