Năm nay sẽ là một năm khó khăn.
Và như mọi lần, khi đối mặt với khó khăn, mình sẽ tự nhủ với lòng: "Mình sẽ học được gì từ những điều đó?".
Học cách đã quen với việc yêu xa, đã hơn 3 năm. 6 tháng 4 vừa rồi là vừa tròn 3 năm mình và người ta cùng đi sang một vùng đất mới để em bắt đầu một hành trình mới cho mình. 37 tháng trôi qua thấy tình cảm vẫn đong đầy, thậm chí có phần nhiều hơn vì như hồi xưa có ai đó cũng nói “Có xa nhau mới biết mình là có thuộc về nhau không!”. Chuyện tương lai đâu ai nói trước được điều gì, nhưng khi mọi thứ vẫn còn tốt đẹp thì cứ xem đó là động lực để cố gắng mỗi ngày, vậy là đủ. Mà biết đủ thì sẽ đủ.
Học cách dấn thân vào những điều mới, được nhiều và cũng mất không ít. Nhưng thôi cứ làm đi, làm bằng cái tâm chân thành nhất, làm với một thái độ tích cực hợp tác để học hỏi lẫn nhau, thành thì tốt, bại cũng không sao, quan trọng là cái tâm mình yên vì không phải hổ thẹn với điều gì. Vậy nên buông xuống cũng không quá khó khăn.
Học cách vượt qua những cảm giác chông chênh từ những điều mình chưa có trải nghiệm trước đó, để từ đó dám cân nhắc và đưa ra quyết định để bước tiếp. Vì mình nghĩ “Phải đi tiếp thôi và nếu không bây giờ thì sẽ khi nào?".
“Nếu ai đó tự nhiên hỏi mình: Ê mày có đang hạnh phúc không?”, mình đã và sẽ cảm thấy hạnh phúc, còn hiện tại có thể cảm giác đó chưa thật sự rõ ràng, nhưng bên trong là một niềm phấn khởi vừa phải cho những cái mới. Giữ cho đôi chân mình chạm mặt đất không phải là điều đơn giản.
Đặt mục tiêu sống phải hạnh phúc và sống hạnh phúc là hai điều khác nhau. Mình đã từng nhầm lẫn giữa hai cái cho đến khi mình tự đặt cho bản thân hàng loạt câu hỏi để hiểu mình muốn gì và cần phải làm gì. Có lần mình nói chuyện với người ta, mình nói “nhiều khi thấy mấy người cực quá, tui thấy xót!”. Bả nói cực nhưng em thấy vui, vì đúng cái em thích, đúng điều em muốn làm nên cực nhưng thấy đáng. Ừ nhỉ! Cơ thể thật sự không bao giờ dối lừa bản thân, nếu làm điều mình thích, bản thân nó sẽ tự tạo ra một thứ năng lượng tích cực để chiến thắng cái tiêu cực cứ nhăm nhe lớn dần.
Thế nên, cứ vững bước mà đi trên con đường mà mình đã chọn. Đường chông chênh thì chậm lại, mệt sức thì ngồi xuống nghỉ ngơi, đâu cần phải so mình với ai mà vội mà vàng.
Năm nay sẽ là một năm nhiều biến động. Cũng dễ hiểu thôi, quyết định nào cũng sẽ có cái giá của nó, đâu có điều chi là hoàn hảo trên cuộc đời này. Như một lần ngồi cà phê với má bạn thân, bả nói “Ừ phải rồi, nếu muốn làm gì thì làm bây giờ, chứ đợi hoài biết khi nào, ở tuổi này mình có gì còn sửa kịp, có khi vài năm nữa là muộn rồi!"
Phải rồi, nên đi tiếp thôi vì mình vẫn còn đang phải học, học những thứ mình chưa biết, học thích nghi với những điều mình chưa có kinh nghiệm.
Không học, sao lớn.
Credit:
Bài viết của Duy Tran: https://www.facebook.com/jonathannguyen149
https://bit.ly/3blWPMc
Comments