Cách đây vài hôm, mình có gặp một người em để lắng nghe những câu chuyện của em. Mình thấy có những mẫu chung giữa em và mình hồi suy nghĩ có quá nhiều thứ chưa rõ ràng. Mà thật ra không chỉ mình và em, mà ngoài kia chắc còn rất nhiều những người trẻ như thế. Thật không dễ dàng để bước vào đời, nhất là với một xã hội nhiều biến động với nhiều giá trị mới, áp lực mới như bây giờ.
Mình có chia sẻ với em rằng hồi ấy, cái hồi mà quá nhiều thứ đau buồn tìm đến mình. Mình đã từng rất nhiều lần chất vấn cuộc đời mình bằng một câu hỏi: “Tại sao lại là tôi?”. Sao cuộc sống mình quá nhiều khó khăn như vậy? Sao mọi chuyện lại đến liên tục như thế? Sao lại là tôi? Tôi đã làm gì sai để phải chịu đựng những điều như thế này? Càng hỏi càng không có câu trả lời. Và khi không có câu trả lời thì tiếp tục sống một cuộc đời quẩn quanh, nỗi buồn chồng chất nỗi buồn.
Sau buổi trò chuyện đó, thì mình tình cờ lại được nghe câu nói y chang như vậy. Đó là khi mình xem series "Abstract: The Art of Design trên Netflix", tập về "Platon: Photographer", một trong những nhân vật danh tiếng nhất trong lĩnh vực này, một người con của đất nước Hy Lạp quyết định xa xứ để đi theo con đường mình đã chọn. Trong khoảng thời gian ở Anh, ông đã có lúc bị hành hung đến phải nhập viện. Trong một khoảnh khắc vỡ oà, ông đã thét lên rằng:
“Why me? - Tại sao lại là tôi?”
Liền sau đó một bà cụ nằm kế bên giường bệnh của ông đã đáp lại rằng:
“Why not you! - Tại sao không!”.
Tác phẩm "Under The Light" của Giangdraw
Ông bảo rằng khoảnh khắc đó khiến ông chợt tỉnh người. Và nó cũng giúp anh tự tạo động lực cho mình để vượt qua giai đoạn tồi tệ đó, ông không muốn mình phải thốt lên câu “Why me?” một lần nữa.
Mình tâm đắc đoạn đó vô cùng. Trước là vì ngay ngày trước đó mình đã nói câu đó với người em - một sự trùng hợp thú vị, sau là vì mình thật sự hiểu ý nghĩa, nỗi đau ẩn chứa và sức mạnh bên trong của nó dựa trên những trải nghiệm của bản thân.
Cái khác biệt duy nhất là đã không có ai đáp lại mình “Why not you!”, mà là tự mình đối chất với chính bản thân mình bằng câu “Why not me?”.
“Why not me!”.
Nếu không là mình thì sẽ là một ai đó sẽ đối mặt với những điều tương tự. Mà thật ra xung quanh mình cũng đã không ít lần chứng kiến những số phận còn nghiệt ngã hơn mình nhưng người ta vẫn phải tồn tại, vẫn phải sống đó thôi.
Nếu không là mình lúc này thì biết đâu sẽ là mình lúc sau? Liệu khi đó mình có đủ tuổi trẻ, sức lực và những sự hỗ trợ xung quanh để giúp mình vượt qua không?
Nếu không phải là mình thì sẽ có mình của ngày hôm nay không? Chắc chắn là sẽ rất khác, tiêu cực hơn hay tích cực hơn mình không dám nói, nhưng chắc chắn sẽ không mạnh mẽ và vững vàng như mình của ngày hôm nay.
Đã nhiều lần mình nói rằng nỗi đau mới chính là cái giúp người ta hiểu mình hơn, yêu thương mình hơn và trưởng thành từ đó.
Chắc ai cũng biết câu “It happened for a reason - Điều gì xảy ra cũng có lý do của nó”. Còn với mình thì sẽ là “They came to me for some reasons - Tất cả những điều tìm đến mình chắc chắn sẽ có lý do riêng của nó”.
Nhưng thật ra không dễ dàng khi nhận ra điều đó. Phải mất rất nhiều năm và nhiều điều đáng yêu nho nhỏ mỗi ngày để giúp mình dần dần nhìn thấy và hiểu được những ẩn ý, những bài học được gói ghém cẩn thận trong những cú xoáy của cuộc đời.
Thời gian sẽ chữa lành vết thương. Đúng thế, nhưng điều đó chỉ có tác dụng khi bản thân mình không ngừng cố gắng mỗi ngày, trước tiên là tồn tại, sau đó là cảm nhận được cuộc sống qua những thay đổi tích cực nho nhỏ mỗi ngày và xây dựng được cho mình những mối quan hệ lành mạnh. Họ chính là một nguồn lực rất quan trọng để tiếp sức cho bạn bằng những điều tưởng chừng rất thân quen nhưng thật ra lại có ý nghĩa rất lớn trong việc cho bạn thấy giá trị của bản thân trong cuộc đời này.
Thế nên, khi kết thúc buổi trò chuyện, mình đã nhắn gửi với em rằng:
“Khi cơ thể của mình đã lên tiếng một cách nghiêm túc như thế thì anh rất ủng hộ quyết định nghỉ ngơi một thời gian để chăm sóc cho bản thân mình. Chăm sóc sức khoẻ và quan trọng nhất là vun đắp lại cho tinh thần của mình bằng việc tìm ra câu trả lời cho những câu hỏi lớn của cuộc đời - Giá trị của bản thân em là gì? Những giá trị đó sẽ giúp em phát triển thành một con người thế nào? Con người đó gắn kết với cuộc sống ra sao và mang đến những giá trị gì cho cuộc sống? Vì mỗi chúng ta không thể tách rời bản thân mình thành một thực thể độc lập được, tất cả sự gắn kết của chúng ta đều có ý nghĩa của nó. Vậy nên, trong thời gian đó hãy xây dựng cho mình những mối quan hệ lành mạnh - những người bên cạnh em vì chính con người thật của em mà không phải vì những cái bên ngoài, những người sẽ chủ động nắm lấy tay em, tìm đến em để ôm em, để trò chuyện cùng em, để em không một mình, có khi trước lúc em lên tiếng.
Có thể trong ngần ấy thời gian, em sẽ chưa tìm ra được câu trả lời đầy đủ và hoàn chỉnh nhất. Nhưng tâm trí con người có một sức mạnh kỳ diệu của nó. Đó là “Chừng nào em còn những câu hỏi chưa có câu trả lời, nhưng em vẫn không ngừng nghĩ về nó và mong muốn tìm ra câu trả lời, thì câu trả lời sẽ tìm đến em vào lúc em sẵn sàng nhất. Và từ đó em sẽ không còn phải lăn tăn với câu hỏi:
“Why me? Tại sao lại tôi!”.
Hoặc nếu có (vào một lúc nào đó), em cũng sẽ tự tin có câu trả lời:
“Why not me! Tại sao không!”
#mentalhealth #lifejourney #lifelessons #lifechallenges #socialdepression #anxiety #selfesteem #iamhere #opinion #giangdraw
Credit:
Bài viết của Duy Tran: https://www.facebook.com/jonathannguyen149
Tác phẩm "Under The Light" của Giangdraw: https://www.facebook.com/dennisgiang
https://bit.ly/3blWPMc
コメント